Em sinh 86, đến tuổi này mới cay đắng nhận ra rằng ko có tình bạn nào chân thật ở tuổi này nữa.
Trước đây em có rất nhiều bạn, rất nhiều bè nhưng bây giờ thì chẳng còn ai.
Em vừa chia tay 1 số người bạn.Những người bạn "thật" mà như "ảo". Một người bạn đã cùng sống chung nhà trọ 3 năm, lúc đầu thân nhau ngỡ như là chị em. Bây giờ mới biết, khi vui mới là chị em, khi buồn em chẳng có ai cả.
Em và bạn em có 1 số bạn bè chung, bạn em tính tình phóng khoáng, nếu ko muốn nói là "con nhà lính, tính nhà quan" thik tổ chức chơi bời, hội hè, luôn là đầu đàn trong mỗi cuộc chơi, nên rất được mọi người ủng hộ, yêu mến, lúc đầu em cũng ko nằm ngoài số đó. Nhưng dần dần em nhận ra mình hoàn toàn ko hợp, em còn phải đi học, đi làm, còn phải nghỉ đến tương lai chứ ko chỉ là chơi bời đàn đúm suốt ngày. Dần dần em tách mình ra khỏi bạn và những cuộc chơi, tình bạn từ đó cũng phai nhạt.
Em là người ko hay nói, phiền muôn chỉ giữ trong lòng. Em biết đều đó sớm muộn cũng sẽ làm cho tình bạn rạn nứt, nên đôi lần em cũng nói chuyện với bạn. Bạn em ko hiểu và khoảng cách ngày càng xa. Hai đứa cùng sinh 86, cùng tuổi Dần, cùng mang tính cách cao ngạo, có những đều mãi mãi ko thể hiểu và thông cảm cho nhau.
Một người bạn khác dọn vào chung sống, là bạn của bạn em, cùng thik rock, thik nhạc Hàn, thik đi chơi ... căn phòng 3 người bây giờ có 2 thế giới. Em đi làm về lặng lẽ tắm rửa rồi lên giường của mình ( thế giới của em), bạn em đi làm về tối tiếp tục online, cùng nhau bàn tán về âm nhạc về những cuộc vui, em nằm ngoài thế giới đó.
Không thể chịu nổi, em quyết định ra đi. Tất cả những mối quan hệ liên quan đến bạn đều sẽ châm dứt.
Em ko hiểu là do mình hay do bạn nữa , chỉ thấy rất đau lòng.