Mình đã từng viết một bài về việc tìm người yêu.


Thực ra, lúc đó mình chẳng có mục đích nào rõ ràng cả, không quan tâm bao nhiêu người inbox hay xa xôi hơn tìm được một người hoàn hảo, hòa hợp nào đó để xóa bỏ khoảng cách thênh thang giữa hai màn hình máy tính mà bước ra đời thực. Chỉ đơn giản là viết và nói ra một suy nghĩ nhất thời như vậy thôi.



Bản thân la một người cực kỳ lười, lười yêu đương, lười nhắn tin chát chít, tất nhiên nếu có người không để ý vấn đề seen mãi tận hôm sau mới rep của mình thì cũng không đến nỗi quá. Cho nên đến bây giờ mình vẫn chưa thể tìm được người nào để gửi gắm. Không phải gửi gắm tấm thân này, mà là hy vọng và ước mơ.



Mình tự nhận thực tế, nhưng không phải thực dụng. Mình có công việc và mình không thích kết hôn. Mình suy nghĩ rằng, tại sao phải để hai bên bị ràng buộc bởi một tờ giấy đăng ký kết hôn. Đơn giản như sống cùng vs nhau, chia sẻ, quan tâm, giận hờn với nhau là được mà. (Không như sống thử nha. Và mình cũng chẳng muốn có con. VÌ SỢ.



Thậm chí đối với mình, đám cưới còn là điều gì đó đáng sợ và kinh khủng.



Bạn mình bảo đấy là sự vô trách nhiệm. Má thì bảo: Do con chưa trưởng thành.



Kết hôn là đích đến của một mối quan hệ nam nữ đã đơm hoa kết trái. Ly hôn là kết thúc chặng hành trình. Vậy cứ cho nó chẳng có điểm đầu điểm cuối, được không?



Một gia đình đối với mình là hai người nghĩ về nhau, tôn trọng, chung thủy, sống cần nhau. Việc một tờ giấy đối với mình chẳng có nhiều ý nghĩa. Khi không thể hàn gắn, chúng ta có thể tự do cởi trói cho nhau mà không cần lằng nhằng con cái, tài sản, bên anh bên tôi.


Liệu rằng đó là suy nghĩ vô trách nhiệm? Liệu rằng mình chưa đủ chín chắn?


Và liệu rằng có thể có ai đó khiến mình hồi tâm chuyển ý không?