các mẹ ơi? có mẹ nào có con mà lại nỡ bỏ đi đứa bé chưa tượng hình của mình ko? Em và ng yêu đã yêu nhau được 4 năm, từ năm đầu em bước chân vào đại học. tới năm cuối cùng này rồi, chỉ còn 2 tháng nữa em sẽ ra trường, sau đó làm đám cưới. Nhưng sự thật thường k ai ngờ tới, anh ấy đã có ng khác, em ko biết, gia đình anh ấy đã muốn nói chuyện cưới em, đúng lúc bà em mất, e đã từ chối, vì em chưa muốn nghĩ tới hạnh phúc của mình ngay, em muốn lo cho bà em. vậy mà, anh ấy nói luôn yêu em và mãi như thế! Sau khi bà mất, em xuống nói chuyện thì mới vỡ lẽ, anh ấy đã đồng ý kết hôn với ng con gái đã yêu anh ấy(yêu đơn phương anh ấy như lời anh ấy nói). em thật buồn, chưa đầy 1 tháng em mất bà, mất ng yêu! em ko thể chịu đựng dc.
Nhưng một điều em ko ngờ tới là còn 3 tuần nữa tới đám cưới ah ấy, em biết mình có bầu, cái thai đó dc 5 tuần rùi. Em nói với anh ấy, anh ấy nói giờ phải phá đi, ko một lời thương xót, ko cảm xúc! em đã cầu xin gia đình đó, em chỉ mong con em sau này có một gia đình, có cha, có mẹ! em cầu xin gia đình anh ấy, xin anh ấy nghĩ lại, anh dự gia đình có thể lấy lại, nhưng mất đi giọt máu của mình thì sao lấy lại được! thế mà gđ đó còn ko cho em vào, bắt buộc em phá đi, ôi? cuộc đời ko ai biết được. ngày trước, em thấy gđ đó rất tốt, ai cũng khen, làm dâu nhà đấy thì sướng nhất đấy cháu à, thế mà giờ họ nỡ vứt bỏ đứa cháu của mình một cách phũ phàng kông thương tiếc! " thời đại này phá thai nhiều lắm, cháu à, tương lai cháu còn dài, cháu đừng lo, cháu nên phá đi, càng sớm càng tốt'!
ôi? em phải làm sao đây? em ko đành lòng giết đứa bé! em muốn giữ bé lại, nhưng em ko biết phải làm sao? em ko thể sinh con một mình được, em mới tốt nghiệp???