Ấy là cái đợt năm nảo năm nào em quên mất rồi. Chỉ biết là em vẫn còn trẻ...con, hihi. Có anh chàng hàng xóm để ý đến em, hơn em 1 tuổi thôi. Lần đầu gặp em là hôm ấy trời cũng lạnh như hôm nay,lúc đó là 9h tối, em đi học tiếng Anh về, đi đến phố Ngọc Lâm thì xe đạp bị tuột xích. Ngán ngẩm em xuống xe,phăm phăm dắt , vừa đi vừa chạy, mắt đảo như rang lạc tìm hàng sửa xe.


Trời thì lạnh,gió thổi vù vù các nhà trong phố đều đóng cửa, trong lòng sợ vô cùng. Đi qua công viên Gia Lâm, mấy hàng ngô nướng vẫn còn bán, hỏi hàng sửa xe chả có, muốn khóc. May mà lúc đó chưa điệu, vẫn an phận với chiều cao khiêm tốn của mình nên em đi giầy thấp, chứ ưỡn ẹo trên đôi 10 phân thì thôi rồi.


Đang thất thểu dắt xe đi ngược gió thì bỗng nghe thấy tiếng xe máy vè vè sau lưng,em đi đâu về muộn thế, xe hỏng à, có cần anh giúp không? Sống lưng em lạnh buốt. Chết cha, giờ sao, gặp cướp hoặc gặp thằng bậy bạ nào thì khổ. Con gái đang lớn, chưa yêu đương hôn hít thèng nào, huhu. Không dám quay lại nhìn, em dắt xe đi nhanh hơn. Trong đầu nghĩ , nếu mà có chuyện gì xảy ra mình sẽ hét to kêu cứu, sẽ dùng hết sức ném xe vào nó.


Này, điếc hả bé, có cần anh giúp không? Em vẫn im lặng, mải miết dắt xe, mặt nóng bừng, mồ hôi ướt đẫm lưng. Hắn bực bội phóng xe đi. Em thở phào nhẹ nhõm. Một lúc sau hắn quay xe lại, này bé, anh không phải người xấu đâu, nhà em ở đâu, xe hỏng gì, xem anh có giúp được không?


Lúc này em đã dắt đến ngã 3 Nguyễn Văn Cừ rồi. Điện cao áp sáng choang, xe cộ đi lại nườm nượp hơn, trong lòng đỡ sợ, em lấy hết sức can đảm nhìn hắn. Ý, nhìn trông cũng sáng sủa tử tế đấy chứ, nhưng vẫn phải cảnh giác. Dạ, em đi học về, xe bị hỏng ạ. Nhà em có xa không? Nhà em ở phố Thanh Am. Á, hàng xóm rồi, anh cũng ở đấy mà. Dừng lại anh xem xe cho, ai ăn thịt em đâu mà sợ, hì hì. Vâng! Anh xem hộ em cái.


Chuyện qua chuyện lại hóa ra chàng ta gần nhà thật,gần nhà xa ngõ, nhà em đúng lên ban công cũng thấy nhà anh chàng. Lúi húi một lúc thì chàng sửa xong, dặn em bảo dưỡng lại cho chắc chắn. Thế là quen nhau từ đấy.


Anh chàng từ đó công khai thể hiện tình cảm với em, còn em thì cũng chỉ hơi rung rinh chút thôi. Chàng rủ em tham gia sinh hoạt đoàn trên phường cùng. Rất vui và vô tư.


Một hôm, chàng đến nhà, xin phép bố mẹ cho em đi họp đoàn, một thoáng ngạc nhiên, vì nếu có họp thì chỉ cần gọi điện hoặc đi qua ới nhau là xong, sao phải trịnh trọng thế nhỉ, em nghi nghi rồi, trong lòng hồi hộp và chờ đợi vô cùng.


Chàng đèo em ra khỏi ngõ trên con xe dream, thời điểm năm 9 mấy cũng là oách xà lách rồi, nhà chàng cũng thuộc diện khá giả mà.Ngồi sau chàng, mùi thơm nước hoa tỏa ra thơm nức mũi, lúc ấy chàng mới nói thật, muốn rủ em đi chơi, nhưng ngại nên nói dối, mong em đừng giận.


Hai đứa vòng vèo trên phố một lúc. Chàng mới đưa em vào quán cafe đối diện cổng chợ Việt Hưng. Quán vắng, chia ô dành cho các đôi yêu nhau, chàng mạnh bạo kéo tay em dắt vào. Hai đứa ngồi đối diện nhau, chàng nhìn sâu vào mắt em, lúc đấy công nghệ mi giả em chưa phổ cập như bây giờ. Chứ không thì em sẽ chớp chớp đầy quyến rũ cho mà coi. Thấy chàng nhìn đắm đuối, em đỏ bừng cúi mặt, trong lòng cũng ngầm đoán điều chàng chuẩn bị nói. Cầm tay em , chàng bóp mạnh, kéo em vào thì thầm: Thủy, anh yêu em từ lâu, giờ mới có cơ hội thổ lộ, em yêu anh nhé?


Sau mỗi câu từ chàng thốt ra là một cái mùi thối kinh khủng tỏa ra theo. Thôi rồi Lượm ơi, mồm chàng bị thối, em đẩy tay, vùng ra khỏi chàng,rồi hét lên đầy kinh hoàng. Ối, mồm anh thối thế, em không yêu anh đâu.


Vùng vằng em chạy nhanh ra ngoài, bỏ lại chàng trong sự hổ thẹn ngỡ ngàng. Sau đó em đi bộ về, chàng cũng không dám đuổi theo em. Thế là từ đó em tránh chàng, tình cờ gặp nhau, chàng vẫn nhìn em đau đáu.


Vài năm sau, dường như em quên bẵng chàng, vì sau vụ đó em không tham gia sinh hoạt đoàn nữa, học hành với công việc cuốn em đi, mối tình chưa kịp thành trôi vào quên lãng .


Bỗng một hôm bất thình lình chàng chặn em đầu ngõ. Người nồng nặc mùi rượu. Thủy, em dừng lại anh muốn nói chuyện với em. Anh muốn hỏi em một điều quan trọng trước khi quyết định một việc quan trọng? Vâng, anh cứ hỏi. Em có cho anh cơ hội được yêu em không, anh đã có người yêu, anh cũng yêu người ta nhưng bao năm anh vẫn nhớ em. Mồm anh giờ hết hôi rồi. Em đồng ý yêu anh nhé. Vì người yêu anh muốn anh quyết định cưới nhưng lòng anh vẫn xáo trộn, anh không thể quên em, em là mối tình đầu của anh. Anh muốn hỏi em lần cuối trước khi quyết định. Vừa nói chàng vừa sấn sổ lao vào em. Cuống quýt em vội đề xe. Ồi, anh cứ bình tĩnh, em không thể yêu anh đâu, anh đi lấy vợ đi, em có người yêu rồi, thế nhé. Rồi em vào số tăng ga phóng vù về nhà mà vẫn không hết run. Hốt cả hền í hết cả hồn.


Vài tháng sau chàng lấy vợ thật. Thi thoảng tình cờ gặp nhau trên đường vẫn gật đầu chào nhau. Chả biết lúc ấy chàng có còn tiếc nuối không nhể. Chứ em có chút bâng khuâng. Sao lúc đó mình không thử ngửi lại mồm hắn xem nhể, biết đâu đấy..... hihihi.


Giờ nghĩ lại thấy cũng buồn cười, giá hồi ấy mà có kem đánh răng với xịt khử mùi đủ loại như bây giờ nhể, thì có phải đỡ đi tong một mối tình đẹp không. Mà thằng cha đấy cũng dại, không biết đường mà mua kẹo cao su mà nhai đỡ nhề,ai bẩu cứ đưa mồm mộc ra tỏ tình, cho chết. Như em này, toàn nhai kẹo cao su, nhiều khi buổi sáng lạnh, đi vội, lười đánh răng toàn bóc vội cái kẹo bạc hà, uống kèm cốc nước to, vừa nhai vừa súc miệng, mồm thơm và sạch cực. Không tin các bác thử mà xem. Hihihihihihi.