Mình có 1 câu chuyện muốn viết ra để chia sẻ với ai đó, vì đã từ lâu mình chôn chặt trong lòng, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhói đau. Mong các cô gái nhẹ dạ không rơi vào trường hợp như mình.


Mình sinh ra trong một gia đình bình thường, cha mẹ cũng cố làm việc để nuôi 2 chị em mình lớn. Và đặc biệt là học hành đầy đủ và rất giỏi. Thế nhưng gia đình không hạnh phúc, ba mẹ mình thường hay cãi nhau, chỉ vì những lý do rất nhỏ nhặt. Theo mình, ba mẹ lấy nhau trước kia cũng vì tình yêu, nhưng rõ ràng 2 tính cách khác nhau, dẫn đến thất vọng vì nhau. Nhưng họ không chọn giải pháp ly hôn mà sống chịu đựng nhau cho đến nay cũng gần 30 năm. Mẹ mình tính hiền lành chịu đựng, nên ngày càng dung túng ba mình, ông có thể chửi cả ngày chỉ vì không lo cho ông được bữa ăn ngon.


Từ nhỏ mình chịu áp lực, vừa học hành thật giỏi, nhưng nhiều hôm phải vừa ăn cơm chan nước mắt, rất tủi thân. Khi lên SG học, mình mừng vì có thể không sống cùng gia đình. Nói như thế để mọi người có thể hình dung, hoàn cảnh gia đình ảnh hưởng 1 phần tính cách của mình khi có 1 chút nổi loạn và bất cần, nhưng chỉ có 1 việc mà mình nhận thức được, là chưa bao giờ mình buông lơi chuyện học hành của mình, có nhiều đêm đi chơi đến khuya, là mình phải bù thời gian học đến sáng. Đến năm cuối, mình quen 1 người là bạn học của anh họ trong những lần đi chơi chung. Mình nghĩ lúc ấy là tình yêu thật sự, vì gia đình người đó cũng giống mình, mình đã tin rằng, anh sẽ hiểu và trân trọng tình cảm gia đình sau này của mình