Lâu rồi, cuộc sống xô bồ làm mình không còn thời gian để nhìn lại mình, để cảm nhận chính mình, mặc dù đó toàn là những cảm nhận buồn. Thật ra thì từ lúc biết mình lớn, mình đã quen với nỗi buồn, những nỗi buồn rất vu vơ phảng phất. Mình đã quen buồn trong những lúc rất vui…
Lúc bé thì đéck nói làm gì, nhưng lúc chớm lớn cứ nghĩ tình yêu là tất cả. Chớm lớn của mình cũng tầm 22 tuổi, có lẽ do mình chậm lớn. Nhưng khi chớm già mới biết tiền là tất cả. Có lẽ quan điểm này khó có thể thay đổi nữa..
Trong lúc này đây, khi đêm khuya nghe lại Khánh Ly với các tình khúc Trịnh mới thấy lại một thời mình mải mê yêu đương. Chân thành và mãnh liệt. Tốn không biết bao bàn phím để viết văn, làm thơ. Nghe bài hát nào cũng bào nó viết về mình đấy. Một đứa Mình dám vứt bỏ tất cả để chạy theo cái gọi là tình yêu. Để khi có được nó rồi lại thấy mất phương hướng. Và bao lần tự hỏi “ Rốt cuộc thế tình yêu nó là cái gì? “ . Câu trả lời vẫn mông lung lắm. Chỉ thấy bến đời vẫn hiu quạnh và còn lại một chút dư âm thăng hoa của các cuộc hẹn hò, gian díu với tình nhân, cố nhân..
Đôi lần rơi vào bi kịch ái tình, bức tranh cuộc sống xung quanh mình đã không còn màu hồng,.. chỗ nào cũng có những bãi màu xám xịt to tổ bố. Chỗ này là màu xám của đám mây chứa đầy nước, sắp mưa. Chỗ kia là màu xám của cát bụi thời gian bao phủ lên những mảng ký ức. Ký ức! Những hình ảnh của cái nắm tay trong công viên, của những chuyến xe đường dài, của những đóa hoa cẩm tú cầu dưới nắng vàng Đà Lạt, của 2 chiếc bóng trên đường chiều…và nhiều lắm, cả tiếng cười và nước mắt…tất cả ở dưới lớp bụi đó. Ngoài mình ra còn biết ai còn nhớ? Tình nhân và cố nhân?
Dạo này thấy mình tự hấp diêm đời mình. Toàn nghe nhạc vàng với Đàm Vĩnh Hưng mới khiếp. Có phải điều đó là hiển nhiên so với quá trình lão hóa. ..Không còn một thời đắm chìm trong các bản rock, không còn thấy phiêu với những đoạn guitar lead. Không cảm thấy gió cát bay bên tai, hay những đám cỏ non dưới chân ngựa khi xem Clint Eatswood và nghe nhạc Ennio . Chả bù cho những lúc mới lớn, chỉ cần nghe thấy tiếng sáo của bản “ tiếng vó ngựa trên thảo nguyên “ là đã thấy mình đang cưỡi ngựa và bắn súng, hoặc ít ra thì cũng như đang chứng kiến cảnh đó. Thật tiếc!
Bây giờ:
Mình chua ngoa và đanh đá. Ấy là lúc khi trái tim non nớt của một đứa con gái mới lớn trót bị trai nó gắp, đem nhúng lẩu thập cẩm đời. Cùng với sự trôi qua của thời gian, những vị ngọt ngào bay đi hết. Chỉ còn lại vị chua chát và cằn cỗi thoi thóp đập nặng nhọc. Tâm hồn cũng bị xã hội nhào nặn trở nên méo mó.
Mình cô đơn và bi kịch. Cũng chỉ đôi lúc nhận thấy điều đó thôi. Đó là khi ngủ vô tình đặt tay lên ngực và bị bóng đè. Nửa đêm tỉnh giấc, mở mắt nhìn xung quanh, mới thấy mình một mình. Xung quanh chỉ có lờ mờ lũ bàn ghế sách vở vẫn trừng trừng ở đó. Ấy là lúc mới thấm thía cái bản ngã cô đơn…
Thế thôi.
Một đêm nhớ nhớ, nhớ ra mình một mình. Một đêm nhớ, nhớ ra ta vô hình..