Tình hình là nhỏ bạn thân em, có một hoàn cảnh tréo ngoe, ý lộn, éo le. Mới ngoài 20t đã li dị, 1 con và… không thích lấy chồng!


Bấy nay thấy cũng tội mà thôi cũng kệ…


Nhưng một lần, nó có cái u ở tay phải mổ. Nằm nhà trèo kheo một mình chẳng ma nào chăm (nó ít kể lể với ai mấy vụ đau yếu lắm). Em tình cờ điện mới biết. Tới mà thấy thảm! Nó nằm trên giường gần như không nhúc nhích. Hơn ngày chưa ăn j. Vì nó chủ quan, tưởng vài ngày hết. Nhưng không may bị sốt. Miệng đắng ngắt nó bảo chẳng mún ăn uống j.. mà lại vừa mệt vừa đau sinh ra lười. Thế là em nấu cho tô cháo nóng ép nó ăn. Em ở lại với nó 2 ngày. Thấy mặt nó có tí sắc em mới về.


Từ bữa đó em bắt đầu suy nghĩ… cứ kiểu này, em sợ nó chết khô có ngày…


Mà thôi. Không lan man nữa. Nó sinh con do bị tim mạch. BS bảo không nên có con nữa. Mà dù có không bị j thì nó cũng đã rất yếu ớt. Lúc nhỏ mọi người toàn gọi nó là Lâm Đại Ngọc. Yếu nhưng bù lại nó khá đẹp, thông minh, tốt nghiệp đại học (là nó tự vừa học vừa làm…), giờ có công việc ổn định.


Nó kể. Khi Ex nó cầu hôn. Nó bảo em yếu lắm anh chấp nhận hok. Anh này nói ngay và luôn: “Anh chấp nhận. A sẽ rất hp nếu có e. Anh cưới vợ mà chứ đâu phải mua trâu về đi cày mà cần khỏe chứ”. Ấy thế mà. Nó li dị cũng vì cái sự yếu ấy. Nó sinh con suýt chết. Mà thôi. Híc em lại lan man.


Do sức khỏe nó yếu (chết hụt vài lần tại BV), nó giờ sống lủi thủi một mình.


Em hỏi thế mày có tính lấy chồng nữa không nó bảo tao sợ lắm. Em bảo thế có muốn yêu nữa không nó bảo có nhưng tao không nỡ.


Àh. Câu hỏi của em là ở đây. Người thích nó vẫn không ít (toàn là zai 9x+cuối 8x, vì nhìn nó rất trẻ. Bo nớt thêm cái tính nhí nhảnh như cá cảnh). Nó bảo có một lần nó thương.. Người ấy thì yêu nó khỏi nói, chăm bẵm nó từng ly từng tí (cứ thấy nó lên 1 ký là dắt nó đi mua quà thưởng cho nó… loạn cả lên!), đem nó đi khắp các BV chữa chạy cho nó, nấu ăn, giặt giũ cho nó, làm overtime để kiếm thêm chữa chạy cho nó..… nói chung là, chăm sóc cho nó với tất cả tình thương. Zai này thì hiền tính, thương nó cực chân thành lun, sn 88. Đươc vài năm hạnh phúc thì ba má him phát hiện ra thế là. A lê hấp. Cấm tiệt. Zai rủ nó bỏ đi nhưng nó không chịu. Gd him chê bai quyết liệt vì nhiều lý do kiểu như, zai thì mới lớn lên còn nó đã li dị đã có con lại yếu đuối và hok sinh được……… Eo! Liệt kê cái xấu thì có mà cả xâu!.. Lại man…. 


Nó bảo, người VN ai cũng vậy…. lấy vợ thì muốn có vợ khỏe mạnh để chăm cho gd muốn vợ sinh con vân vân… mà những cái ấy tao hok làm được.


Em thấy cũng có lý nhưng vẫn lăn tăn… em có nên khuyên nó là mày cứ nói thật hoàn cảnh nếu ai chấp nhận hết những điểm yếu đươc thì tới. Không thì thôi. Hay là sao?


Phần nữa, nhìn bên ngoài ai cũng tưởng nó kiêu có lẽ do nó đẹp nhưng hơi “lạnh” với các zai… Em đi chơi với nó và zai vài lần… cũng học được nhiều ở nó, nó giao tiếp hoạt bát (mặc dù bên trong đau yếu) và cực tự tin, hơi có vẻ lạnh+bất cần. Khó để tả lắm. Nhưng em chơi thân em hiểu nó lạnh vì nó đã trải qua đủ hỉ nộ ái ố… đâu còn j dễ làm xúc động nó… nhưng đó là bề ngoài, bên trong nó thì yếu đuối như cá chuối. Em cũng biết nó tự ti (không phải tin mà là ti)… vì nó biết nó yếu. Nó bảo yếu thì khó mà đem lại hạnh phúc cho người khác lắm. Ngày nào mệt nó nằm hoài. Xơ xác như con cá thác lác mắc cạn. Ngày nào khỏe thì nó lại hoạt bát nhanh nhẹn xinh đẹp. Khi em đi với nó ra ngoài, tụi con trai nhìn theo nó huýt sáo. Nó bảo nó chẳng ngạc nhiên khi thấy zai thoạt nhìn đã thích nó, vì họ yêu con người khác trong nó chứ không phải yêu nó, con người mà họ nhìn thấy và/hoặc mong muốn nó trở thành….. Càng chơi với nó lâu em càng thấy… té ra nó là một vũ trụ cô đơn….


Túm cái váy lại, giờ em thương bạn em và muốn cho cuộc đời nó chuyển biến theo một chiều hướng nào đó chứ để yên thế này hình như không ổn mặc dù trong tương lai ngắn chưa có j là tệ. Nó rất enjoy cuộc sống FA nhưng với sức khỏe của nó…. Bản thân nó cũng bảo tao biết tao yếu nên hok dám manh động j. Thôi thì what will be will be….


Mọi người thấy thế nào,


Nó có nên tìm kiếm một hạnh phúc? Có phần trăm nào cho nó?


Em có nên làm j để giúp hoặc khuyên lơn nó?


Thank you vinamilk….