Trưa nay đói bụng, hoa cả mắt. Tức mấy con kiến ăn cả phần của mình mà ngủ không được. Bốc máy gọi C ”đít lép” khóc lóc vì đói, tự nhiên thấy được an ủi. Bên kia đầu dây là giọng cười sang khoái khi nghe cái bụng mình réo òng ọc. Thương!!!!!


Đã quen nhau gần một năm, không biết đã thực sự hiểu anh chưa.? Đôi lúc mình không tự tin vào sự lựa chọn của mình. Khi mà anh trai của mình đã tuyên bố hôm qua sẽ theo dõi mình để đón đường đập cho một trận. Chỉ vì mình quen anh mà quan hệ gia đình mình suốt một năm luôn căng thẳng, mệt mỏi,.mấy ngày tết chẳng dám đi đâu.


Đôi lúc muốn bỏ đi thật xa, nhưng ngẫm lại thấy mình thật ích kỉ nhưng cứ sống mãi trong tình trạng này mình chán quá. hàng ngày phải đối diện với thái độ khó chịu của ba và mẹ,sự cấm đoán của anh mình,có lúc mình nghĩ sẽ chống đối lại ho bằng cách bỏ đi,nhưng ko thể. Mẹ nói quen ai cũng được, trừ dân Thanh Hóa ra, còn nếu không, tết năm sau đừng về nữa.Một năm trời mà chưa dám đưa anh về nhà ra mắt gia đình, chưa một lần tự hào nói với ai là mình quen anh. Anh nào có xấu xa gì, anh không rượu chè, cờ bạc hút thuốc, anh mang tội là dân Thanh Hóa, chưa lập gia đình khi đã bước qua tuổi 37.


Nhiều lúc không biết làm sao để anh trai mình hết cái nhìn ác cảm với anh, một cuộc gặp hai mươi phút mà anh đã nhận được bao nhiêu lời miệt thị từ anh trai mình. Anh ấy lấy quyến thay cha mẹ mà ép các em phải theo con đường anh ấy muốn, học gì, làm gì và ngay tới việc quen ai cũng phải có sự thông qua.


Ngày mình dẫn anh đến để anh trai coi mặt là ngày mình hứng hang tá câu chửi rửa, dù đã 6 tháng trôi qua nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn y đó. Mình không quên được con mắt anh mình long lên khi hỏi: “mày nói tao nghe, giờ mày con muốn quen nó không, một ông già công ăn việc làm chưa có như vậy không” Mày nói là có thì mày uống chai axit này đi.


Nhiều người nói cần có thời gian để xem tình cảm ấy có phải là thật lòng không, vì chấp nhận hi sinh thì phải là sự hi sinh xứng đáng. Suốt một năm qua, dù trải qua bao nhiêu chuyện thì anh vẫn luôn bên mình, sẵn sàng xuống nước nếu mình nổi điên lên vì lý do rất trẻ con và vô lý. Bờ vai ấy đã bên cạnh mình suốt một năm, mình cảm nhận rất rõ là anh yêu thương mình thật nhưng liệu đó là cảm giác từ một phía. Một năm qua anh sốt sắng lo tiền mua đất, xây nhà dù tiền lương của anh rất eo hẹp, 6-7tr/tháng.


Làm sao đây để dung hòa mối quan hệ giữa anh và gia đình, làm sao để mọi người chấp nhận anh, nhìn anh với con mắt khác, ai cũng nói là nên nói thẳng với anh của mình nhưng mình không biết nói gì với anh ấy khi anh ấy không bao giờ muốn nghe, chỉ biết bắt người khác phải phục tùng,lúc nào trong anh ấy cũng hăm dọa, chửi bới .............


Đã có lúc mình nghĩ đến chuyện sẽ đăng kí kết hôn với anh mà không cần sự chấp nhận của gia đình, hai năm nữa khi mình đã 27 tuổi, liệu có quá ích kỉ không?