Hi mọi người , hôm qua em vừa chia tay mối tình đầy kỉ niệm và yêu thương của mình ! Thực ra cả hai đều biết đã đến lúc "say goodbye" rồi , nhưng đều lảng tránh !


Em cũng vậy , lảng tránh và rất buồn ...


Dù cả 2 vẫn còn chút tình cảm với nhau ! Nhưng em đã quyết tâm và tự hứa với lòng mình em sẽ để người ấy ra đi , nếu ở bên nhau mà cảm thấy lệ thuộc hoặc áp đặt nhau, khiến người kia không thấy thoải mái mà chết dần đi tình yêu thì lựa chọn cách ra đi là tốt hơn cả !


Nhiều lúc em cảm thấy với người ấy , ngoài miệng vẫn nói lời yêu nhưng trong tim em thì tình yêu đó cũng đang chết dần , và người ấy cũng vậy ! Nói lời yêu như một thói quen và trách nhiệm vậy . Dù hơi sến nhưng em vẫn thấy câu hát này hợp với tâm trạng và hoàn cảnh của mình " Một vòng trái đất , ta ngồi cạnh nhau mà ngỡ như thật xa lạ , chẳng ai nói với ai câu gì , chẳng còn gì để chia sẻ , chẳng còn j muốn tâm sự , lòng như một khối đá vô hình nặng trĩu đè nặng xuống ! Trái đất cứ lặng lẽ quay và đôi ta cứ lặng lẽ xa !


Tình yêu của em cũng có những giai đoạn thật đẹp, như cũng có những thời gian thật buồn ! Cứ nghĩ là một cánh cửa đang đóng lại thì có một cánh cửa khác đang mở ra ! Hi vọng người ấy sẽ tìm được một nửa đích thực của mình , và cho dù điều ấy sẽ làm em đau, rất đau khổ , nhưng em vẫn mong người ấy hạnh phúc ! Và em cũng muốn mình tìm được cánh cửa hạnh phúc thực sự cho mình ! Mọi người chia sẻ với em nhé !