Thân mến chào cả nhà!


Em thực sự đang gặp một chuyên buồn nên đã mượn nick của một người bạn để tham gia vào diễn đàn và mong mọi người cho lời khuyên.


Chỉ còn vài tháng nữa là em và anh sẽ làm đám cưới, vậy mà giờ đây em lại đang một mình ngồi khóc xót thương cho những chuyện đã qua.


Em quen anh qua một người bạn, ai cũng nói rằng em là một cô gái hạnh phúc vì có được người yêu như Anh. Anh công việc thành đạt, gia đình nề nếp giàu có, anh sống một mình ở nhà riêng trên Hà Nội, cao to đẹp trai, giao tiếp khéo léo, nấu ăn ngon, các dịp lễ tết Anh không quên tặng em những món quà đầy ý nghĩa dù to dù nhỏ. Nhưng chuyện thì chẳng ai hiểu bằng người trong cuộc.


Anh thực sự là một người rất kén chọn và trước đây anh đã từng có bạn gái là hoa khôi của một trường đai học. Cũng biết tâm lý của anh nên em luôn chăm chút cho ngoại hình của mình, em có dáng người cao ráo và cân đối, khuôn mặt cũng ưa nhìn, khi make một chút thì cũng không thua kém ai, em cũng tốt nghiệp một trường đai học danh tiếng và có tính cách thùy mì nhẹ nhàng,gia đình và bạn bè anh cũng rất mến em, với em anh là tình yêu đầu.


Nhưng có lẽ với Anh như thế là chưa đủ, em đã vì anh làm rất nhiều thứ, mỗi lần anh chê bai em điều gì là lập tức em sửa đổi. Có những lần cãi nhau, mẹ anh lại khuyên em nên chịu khó chiều chuộng anh vì anh là một người rất khó tính và công việc của anh rất bận rộn,mệt mỏi, thế rồi em lại nhẹ nhàng quan tâm anh mà không đòi hỏi bất cứ ở anh điều gì.


Dần dần em càng yêu anh bao nhiêu thì em nhận lại được sự lạnh nhạt bấy nhiêu, một ngày anh chỉ nhắn cho em 1,2 tin,chủ yêu là em gọi điện cho anh ấy, những lời nói yêu thương mất dần, anh ấy hay cáu gắt với em nhiều hơn, chê bai em nhiều hơn, em chị im lặng chịu đựng. Và cái gì đến cũng phải đến, bao nhiêu dồn nén tịch tụ trong em khiến em không làm chủ được mình và nói ra lời chia tay,anh đồng ý ngay lập tức. Ngay hôm sau em đã xin lỗi và đến tìm anh nhưng anh chỉ nói với em rằng tình yêu trong anh đã hết, anh chỉ còn coi em như một người bạn. Em nói đến chuyện đám cưới thì anh nói rằng bây giờ anh không quyết định được gì nữa,cho anh thời gian và xin em đừng nên hy vọng nhiều.


Em đã hoàn toàn suy sụp, em đã cho anh ấy tất cả, tình yêu và thể xác vậy mà giờ đây anh lại quá phũ phàng với em. Em hoàn toàn tuyệt vọng, cũng biết mọi chuyện luôn luôn là lỗi của cả hai,anh cũng chưa cạn hết tình với em,em thì thực sự còn quá yêu anh. Mấy hôm nay em nt cho anh nhưng anh không nhắn lại, gọi điện anh cũng không bắt máy,xin gặp anh anh không cho,em có nên tiếp tục cố gắng níu kéo anh ấy ở lại? hay thanh thản để cho anh ấy ra đi? em nên làm thế nào để vượt qua hoàn cảnh này bây giờ?