Xin chào tất cả mọi người, em có một chuyện rất băn khoăn em muốn xin ý kiến của mọi người. Chuyện của em thế này, em và bạn gặp nhau trong thời gian bạn đi thực tập, rồi có cảm tình với nhau nhưng chưa ai nói với ai điều gì, khi bạn ra trường vì làm nghành công an nên phải về quê để nhận công tác, chúng em thường xuyên liên lạc và em đã nhận lời yêu của bạn. Nhưng suốt một năm bạn ko hề lên thăm em vì từ nhà bạn lên nhà em phải mất 12 tiếng đồng hồ và ngành của bạn thì mới làm chưa đủ 1 năm nên chưa đc nghỉ phép (theo lời bạn nói). Bạn hứa là sẽ xin chuyển công tác vào đây với em và em tin điều đó vì khi chúng em yêu nhau bố mẹ bạn đều biết và em đã có cơ hội gặp bố mẹ bạn rồi (vì bạn là em họ của bạn em). Tết vừa rồi mẹ bạn gọi điện cho em nói là em yên tâm vì 90% khả năng lo cho bạn chuyển công tác đc nhưng sau đó 2 tuần em nhận đc một cuộc điện thoại của một cô gái, cô gái này thì em có biết đấy là mối tình đầu (từ khi học 12) của bạn và bị gia đình bạn phản đối nên theo lời bạn nói thì hai người đã chia tay nhau rồi nhưng theo lời cô đó nói thì hai người chỉ mới chia tay hôm qua, và cô đó cũng biết rằng bạn có quen em nhưng bạn nói không còn liên lạc nữa và ngày hôm qua bạn nói lời chia tay cô đó với lí do có người khác rồi thì cô nghĩ là em nên gọi cho em. Lúc đó em hỏi bạn thì nhận được câu như thế này “Anh xin lỗi vì đã lừa dối em, xin em hãy quên anh đi” Thực sự lúc đọc đc tin nhắn đó rồi em vẫn không tin đó là sự thật vì em hoàn toàn đặt niềm tin vào bạn, ấn tượng đầu tiên khi em gặp bạn là một người rất hiền và em luôn nói bạn rằng đối với em cái gì có thể tha thứ đc chứ lừa dối, phản bội là điều không thể tha thứ được.


Sau đó có rất nhiều lần bạn mong em cho một cơ hội nữa, nhưng bạn ko có một lời giải thích nào, không một lời biện hộ và chỉ khẳng định với em rằng người bạn yêu là em, và em cũng biết sau chuyện đó thì hai người cũng ko còn quen nhau nữa. Nhưng với em bạn là tất cả niềm tin, niềm hy vọng, đó là người đầu tiên em giành tình cảm nhiều như vậy nên em ko thể chấp nhận được chuyện này và em cảm thấy mình không thể tha thứ được, em ko muốn cho bạn một cơ hội nào nữa vì niềm tin đã không còn, em và bạn ở quá xa nhau, em không đủ can đảm nữa. Nhưng sẽ là như vậy nếu như cách đây 2 tuần bạn không lên thăm em (khi này đã đủ năm công tác nên có thể xin nghĩ phép), bạn lên thăm và nói với em rằng bạn đã sai bạn mong em cho bạn một cơ hội nữa bạn hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa, em cứ nghĩ rằng mình đã quyết định ko thể tha thứ đc thì sẽ không bao giờ thay đổi nhưng mà khi gặp lại bạn em biết rằng tình cảm mình giành cho bạn vẫn còn nhiều lắm và em rất muốn cho bạn cơ hội nữa nhưng em rối trí lắm, em ko biết mình có nên cho bạn cơ hội nữa hay ko? Em có thể khẳng định là bây giờ bạn và cô gái kia ko còn quen nhau nữa vì theo lời cô nói cô vẫn mong bạn quay lại với cô nhưng bạn ko muốn nữa.


Em mong mọi người cho em ý kiến em có nên cho bạn cơ hội nữa hay ko, em xin cảm ơn mọi người!