Em năm nay mới 20t, em quen 1 anh 24t đã được 2 năm. Chúng em rất yêu nhau, dù thường cãi vã, nhiều sóng gió có lúc tưởng chừng như phải chia tay nhưng cuối chúng em vẫn không thể lìa xa nhau được.


Người em yêu là một người nóng tính và rất khó (mẹ ảnh cũng nói với em như vậy), yêu nhau đôi lúc em cảm thấy rất khó khăn nhưng vì yêu mà em cố gắng làm quen và chịu đựng. Em cũng còn nhỏ tuổi nên đôi khi ít hiểu chuyện cũng khiến anh ấy phải khổ sở nhiều, nhưng anh yêu em chân thành, chỉ có một mình em. Anh lại rất chịu khó, chẳng rượu chè bài bạc hay thuốc lá gì, nhưng anh cũng có những thú vui của một người con trai, chơi game, cà phê, nhiều lúc em lỡ lời chọc anh cáu lên cũng chửi thề.


Anh là một người rất đam mê chuyện ấy, em thì trước khi yêu anh không mấy quan tâm đến chuyện đó, với cả mẹ em cũng thường dặn là phải giữ gìn. Nhưng vì em biết anh yêu em chân thành lắm, và vì yêu anh nên em cũng muốn được gần anh, vậy là tụi em tiến xa hơn, nhưng chẳng bao giờ tới đích. Tụi em chỉ ân ái nhau, mỗi khi anh định tiến xa hơn thì em lại sợ sệt nên anh thôi, anh không muốn ép em.


Những lần đầu gần gũi anh có hỏi em rằng có bao h em xem những loại phim đó chưa (ý anh là phim đen) em nói là chưa. Nhưng sau đó vì em thấy đã không thể cho anh cái anh muốn, nên em muốn cố gắng học cách làm anh thích nên em về nhà tìm xem vì em nghĩ khi anh hỏi anh cũng xem rồi. Lần đó em xem, em down về 3 clip để trong thẻ nhớ điện thoại. Nhưng một thời gian sau em cảm thấy như thế không đúng, em ko muốn bị ảnh hưởng quá nhiều vì những loại phim đó vì em nhận ra sự khó cưỡng của nó nên em ngừng những suy nghĩ xem phim. Vậy nhưng em lại quên xóa những clip đó trong thẻ nhớ. Và vì tính chất của việc học nên em cũng không dùng đt đó nữa, em chuyển sang dùng mấy cái nghe gọi nên cũng chẳng mấy nhớ về cái thẻ nhớ.


Gần hơn một năm sau, mới đây khoảng 1 tuần, anh nói đt anh hư thẻ nhớ, em thấy em không cần dùng nên ngỏ lời cho anh mượn thẻ nhớ của mình. Sau khi đưa anh, vài ngày sau anh lạ lắm, mỗi lần giận em là tắt máy, nhưng lúc đó em chẳng biết chuyện gì. Mãi cách đây 3 hôm gặp nhau, anh đưa đt cho em xem và hỏi em trong thẻ nhớ là cái gì đây. Lúc đó vì quá sợ hãi nên em chối, em nói là thẻ của người khác cho, em thật sự sợ lắm.


Nhưng anh là người tinh ý, anh không tin em nên đến lúc em cũng phải thú nhận. Nhưng mặc cho em giải thích thế nào anh cũng không bỏ qua cho em. Anh nói đó là dấu hiệu của việc sau này em sẽ ngoại tình khi làm vợ anh, anh đọc trên báo rất nhiều trường hợp như thế, và rằng anh luôn tin yêu em là một người con gái hồn nhiên trong sáng, h tất cả đã sụp đỗ. Anh nói chẳng bao giờ có thể thay đổi được đâu, rằng em phải trả giá cho những gì em đã làm, rằng anh muốn chia tay.


Em biết vì anh yêu em nên anh mới giận như vậy, anh lại vốn là người chân thành nên anh ghét sự giả dối. Em đã khóc sưng mắt suốt mấy ngày liên, nt gọi điện năn nỉ anh, em đến gần chỗ làm chờ anh, rồi về hẻm nhà anh ngồi chờ suốt 5 6 tiếng đồng hồ chỉ để mong anh cho em gặp mặt một lần, nhưng anh tìm cớ đi cv và vẫn lặng im. em đã rất hy vọng vì em biết anh là người vị tha, cũng nhiều lần anh làm em đau nhưng rồi em cũng bỏ qua.


Sáng hôm qua em đến nhà anh (anh ở trọ một mình), không còn cách nào khác anh cho em vào nhà, em khóc sướt mướt và quỳ xuống xin anh tha thứ. Lúc đó anh vì quá thương nên ôm em vào lòng vỗ về rằng anh hiểu đó chỉ là chuyện bình thường, rằng anh tha thứ cho em, rằng chuyện đã qua em hãy cố gắng làm lại, sống cho tật tốt, nhưng tận sâu trong ánh mắt của anh em biết anh vẫn còn nhiều phiền muộn.


Tối hôm em về nhà, gọi cho anh, anh nói anh chưa thể tha thứ cho em đc, bởi lúc gặp em anh quá thương, nhưng em làm vậy là không đúng, em gây ra lỗi lầm rồi ép anh tha thứ cho em ngay, thậm chí anh còn không thấy em có một khoảng thời gian ăn năn, thậm chí em còn không để anh nguôi ngoai chuyện đó.


Em đau lòng lắm nhưng em tự nhận ra được anh nói đúng, em đã làm tổn thương anh mà cứ nghĩ tới cá nhân mình không muốn mất anh nên dồn ép anh phải thứ tha. Em nói với anh em sẽ chờ tới lúc anh tha thứ. Nhưng anh nói em hãy chờ đi, đó là hình phạt của em rằng h em có như thế nào thì cũng chẳng thể thay đổi được chuyện em đã làm, nếu anh không thể tha thứ cho em thì coi như đó là ý trời, mình phải chia tay thôi.


Giờ em nt anh cũng không trả lời, em rất sợ sự im lặng của anh, chưa bao giờ chuyện nghiêm trọng như thế này, chưa bao giờ em đau đớn vì lỗi lầm của mình nhiều đến vậy. Hơn lúc nào hết em cần anh tha thứ cho em, mấy ngày liền em chẳng ăn đc, ngủ cũng ám ảnh, đi học cũng không thể cười nói nổi một lời... tất cả những gì trong đầu em có bây giờ là hy vọng anh tha thứ, cố gắng cho anh thấy rằng em thật sự đã sửa sai.


Em xin các chị cho em lời khuyên, vào lúc này em nên làm gì, nói gì, ửng xử ra sao, em phải làm gì để anh có lại lòng tin ở em, để em chứng minh cho anh thấy rằng em chỉ yêu anh và đó chỉ là một lần sai lầm của em.


Em mong tin mọi người, em chân thành cảm ơn!