Thật sự em đang sống những ngày thật buồn khổ, và em cũng ko thể tâm sự đc với ai cả, nên hnay em lên đây viết ra, mong đc mọi người chia sẻ.
Em đang là sinh viên năm cuối, em có yêu 1 anh hơn em 4 tuổi vào năm thứ 2 đại học. Đó là mối tình đầu của em, em luôn cho rằng tình yêu của mình là đẹp và đúng đắn nhất. Và chúng em đã yêu nhau đc đến giờ đã gần 3 năm, cãi nhau nhiều nhưng rồi mọi thứ cũng cứ trôi qua. Đến gần đây em mới phát hiện ra anh ấy nói yêu em nhưng rút cuộc anh ấy vẫn chỉ yêu người yêu cũ, điều đó giải thik rât nhiều chuyện đã xảy ra, khi mà e nhận thấy ko hề có 1 sự thông cảm chia sẻ từ anh ấy đến phía em, tất cả chỉ là em tự an ủi và nghĩ tích cực lên. Em đã tình cờ vào đc 1 blog riêng của anh ấy khác với cái em biết, anh ấy để ảnh của anh ấy với người yêu cũ ở đó, rồi ảnh chụp các bữa tiệc, rồi mọi thứ vui vẻ của anh ấy. Ko có cái j liên quan tới em trong đó cả. Nhìn ngày anh ấy post những bức ảnh, trong đó có những ngày em ốm, em gặp rắc rối 1 số chuyện nhưng khi tâm sự thì anh ấy toàn lờ em đi và ko hề thông cảm chia sẻ với em. Giờ em đã hiểu, anh ấy chưa bao giờ yêu em cả, tất cả chỉ là lấp chỗ trống...anh ấy đã lừa dối em suốt 3 năm qua. Điều đáng buồn nữa là em đã quan hệ với anh ấy, em sinh ra trong gia đình bố mẹ rất nghiêm khắc, em ý thức đc việc con gái phải giữ gìn, nhưng hôm đó em đã ko thể chống lại đc anh ấy, em đã rất hối hận dằn vặt nhưng anh ấy cứ nói, rồi đằng nào cũng cưới nhau nên em cũng đỡ buồn. Nhưng bây giờ mọi chuyện như vậy, bọn em chia tay và anh ấy cũng ko còn j đế nói với em. Đã 1 tháng trôi qua ngày nào cũng là địa ngục với em, em sống trong sự hối hận, em tự trách bản thân đã hư hỏng và dễ dãi. Thỉnh thoảng em lại lên diễn đàn đọc thấy có đôi yêu nhau rồi nhưng đến cuối lại chia tay vì bạn gái đã ko còn trong trắng, em lại khóc và ko hiểu tương lai mình rồi đi đến đâu? liệu sau này rồi có ai thương yêu em nữa ko??? em thật sự rất buồn và xấu hổ, nhìn bạn bè em lại tự dằn vặt mình, đau khổ hơn khi mỗi lần nói chuyện với bố mẹ, em có thể cảm thấy sự tự hào ánh lên trong mắt bố mẹ, em là con gái lớn nên bố mẹ hi vọng rất nhiều, đặc biệt là mẹ rất tin tưởng em, nhìn mẹ em thấy rất đau lòng, em thấy mình có lỗi rất nhiều, em thấy mình là loại ko ra j. Nhiều khi em chỉ muốn chết đi nhưng em ko muốn để bố mẹ buồn lòng về mình. Em muốn kể hết với mẹ rồi khóc với mẹ cho nhẹ lòng, nhưng em ko thể làm đc, em ko thể phá tan sự tự hào về con gái xinh đẹp học hành tử tế mà mẹ vẫn hãnh diện mỗi khi kể với bạn bè. Em ko thể nói với ai, cứ đêm xuống em lại khóc về những việc ko hay đã xảy ra??? em biết mình phải trả giá cho những j mình đã làm, nhưng thật sự rất khó, em mới bước vào đời mà mọi thứ đã quá nghiệt ngã, thật sự em mong trời đất có thể cho em sức mạnh, niềm tin để em bước tiếp.