Nói ra chuyện này, chắc chắn em sẽ bị các chị giận lắm. Em cũng biết mình quá ngu dại, nhưng mọi chuyện đã lỡ, ko thể nói với ai được nên đành tâm sự với các chị...


Em năm nay 22 tuổi, vẫn còn là sinh viên. Em và anh ấy quen nhau, coi nhau là bạn bè được gần 2 năm nay. Nhưng những tháng gần đây, vì làm bài khuya, anh ấy hay ngủ lại phòng trọ của em và đã có những hành vi không tốt. Sau những lần đó anh ấy đã xin lỗi rất nhiều, em cũng trách rồi sau đó lại không thể giận lâu được. Đến bây giờ, em nhận ra mình đã yêu anh ấy quá rồi, em cũng đã thẳng thắn trao đổi với anh ấy, bảo nếu không yêu em thì 2 đứa nên giữ khoảng cách, giữ mối quan hệ bt như bao người khác, nhưng anh ấy nói ko muốn mất em, muốn em ở bên anh ấy như 1 người bạn thân, rằng anh ấy rất quý trọng em, xem em là người quan trọng nhất trong số tất cả bạn bè của anh ấy....


Dù bản thân rất đau nhưng em vẫn không thể dứt tình dc, 2 đứa vẫn qua lại thăm hỏi nhau, ăn cơm, đi học, trao đổi bài vở. Tính anh ấy rất nóng nảy, vừa rồi 2 đứa em bất hòa, anh ấy đã khá nặng lời với em. Em khuyên răn thì anh ấy bảo "im!" rồi bỏ mặc em tự làm bài luận (cho cả nhóm, mà ko ai giúp đỡ, các bạn ấy là nam, rất lười). Đợt đó em đang ốm, lại thức khuya đồ án và luận văn, còn đi hiến máu nên người sa sút hẳn. 2 tuần sau anh ấy chủ động tìm gặp và xin lỗi, thấy anh ấy thành khẩn, thật tâm hối hận nên em cũng cho qua, phần vì trong đó cũng có lỗi của em ko tôn trọng ý kiến của anh ấy. Rồi chúng em lại trở lại như trước... đúng nghĩa đôi bạn thân.


Nhưng đêm 18/11 vừa rồi, anh ấy uống rượu (nghe mùi rượu nhưng anh ấy rõ ràng chưa say), cũng qua phòng em làm bài theo lịch, và ngủ lại. Em cứ nghĩ sau những lần nói chuyện trước, với tính cách đàng hoàng, kiên quyết trong tình cảm, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa, nên em chỉ chặn gối ở giữa và nằm cách xa anh ấy. Nhưng đến khuya... anh ấy như trở thành con người khác, em ko biết phải nói như thế nào, nhưng giống như là em bị cưỡng đoạt vậy... đau đớn, sợ hãi khủng khiếp (đấy cũng là lần đầu của em).... Sau khi tỉnh ra thì anh ấy lại ôm em, xin lỗi và hối hận, 2 đứa nói chuyện với nhau rất lâu. Cuối cùng anh ấy vẫn bảo em cả hai hãy là bạn, xem như đây là 1 kỉ niệm, như là 1 hành động theo nhu cầu, là anh ấy sai, làm tổn thương em, mong em tha thứ, xin em đừng lạnh lùng, xa cách anh ấy như lần giận nhau trước, vì mỗi khi em như thế anh ấy rất khổ sở, khó chịu....


Tận tối hôm sau, anh ấy mua thuốc Postinor2 và khuyên em uống, nhưng do bất cẩn nên em không uống viên thứ 2, lúc nhớ ra thì đã quá 5 ngày rồi. Thời điểm xảy ra quan hệ lại vào khoảng giữa chu kì nên em rất lo lắng, trước mặt anh ấy em vẫn cư xử như không có chuyện gì, vẫn cười để anh ấy thấy nhẹ lòng, nhưng thật tâm em đang rất khổ sở, dằn vặt, lo lắng, tội lỗi. Việc duy nhất em có thể làm là chờ đợi để thử thai....


Em đã suy nghĩ rất nhiều, nếu thật sự có thai, em không thể nào dứt bỏ bé được. Dù anh ấy đối với em chắc không có chút tình cảm nào, nhưng không thể vì vậy mà em phải bỏ con. Tuy tuổi đời em còn trẻ, nhưng em biết sự quan trọng và ý nghĩa của con cái đối với bậc cha mẹ như thế nào, em đã từng đọc rất nhiều dòng tâm sự của các chị, các bạn có hoàn cảnh tương tự như em, nỗi hối hận của các chị vì đã bỏ đứa con máu mủ của mình... em thật sự không thể đẩy mình vào hoàn cảnh đó được. Em sẽ giữ bé dù cho phải đánh đổi bất cứ cái giá nào, vì em biết, em sẽ không hối hận.


Một lần nữa, mong các chị có thể cho em vài lời khuyên.... vì vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều, anh ấy lại không làm gì khác tồi tệ với em, vẫn lo lắng, chăm sóc, ân cần như trước, nên em và anh ấy vẫn giữ mối quan hệ này, em lo rằng nếu lần này không có bé, thì chắc rằng vẫn sẽ có những lần sau, biết rằng anh ấy sẽ có biện pháp bảo vệ, nhưng chẳng lẽ em cứ gắn chặt vào mối quan hệ kì lạ này sao? Yêu không phải yêu, mà bạn thân... cũng ko phải là bạn thân! Em phải làm sao đây các chị?! Nếu mất anh ấy, em sợ mình không chịu đựng nổi, đối với em anh ấy cũng rất quan trọng, là chỗ dựa, là niềm tin của em mà....


Còn 1 điều này nữa, thái độ của anh ấy sau lần đó có chút gì đấy thay đổi, anh ấy ít khi nào rời xa em, cứ em ở đâu là anh ấy phải đến đó, anh ấy đi đâu cũng muốn em theo cùng, mỗi lần em nhắc đến người đàn ông khác là anh ấy tỏ vẻ không thoải mái và đổi chủ đề ngay, thậm chí vài lần em còn bắt gặp anh ấy nhìn em 1 cách rất kì lạ. Em ko biết đấy là do mình tưởng tượng, hay do bản năng muốn sở hữu của đàn ông là thế nữa.... em... có nên hy vọng là anh ấy yêu em mà không muốn thừa nhận hay không?.... Em ngu ngốc quá, phải không các chị..?