:)Mình đang rơi vào hoàn cảnh bí bách quá, mong các bạn dành thời gian đọc và cho mình ý kiến về câu chuyện này của mình, mình cảm ơn :)
Đây là người con gái thứ hai bước vào cuộc đời mình, sau khi người con gái trước đã rời bỏ mình mà không hề có một sự níu kéo nào chỉ vì gia đình của cô ấy không chấp nhận một đứa con trai quá hiền lành, nhút nhát như mình. Mối tình đầu tiên đã khiến mình suy sụp hoàn toàn một cách chóng vánh và đầy cay đắng với gần 1 năm đầy ắp những kỉ niệm mà dường như chẳng là gì với người con gái kia, mình rất buồn, tuyệt vọng. Nhưng cũng may mắn thay vì gia đình, bạn bè động viên, mình lại cảm thấy có niềm tin, hi vọng trở lại vào tình yêu... mình tin người con gái đó sẽ đến với mình trong nay mai.
Cô ấy tên là Ngọc, mình đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên khi thấy cô ấy đứng ở cổng trường, dù có rất nhiều cô gái khác cũng đứng gần đó nhưng đôi mắt mình chỉ dừng
lại ở cô ấy với vẻ nhút nhát, hiền lành và cũng không kém phần cá tính, mình bị ấn tượng bởi cô ấy... Nhưng lúc đó mình cũng không có suy nghĩ j nhiều, chỉ là ấn tượng bởi cái nhìn đầu tiên, nếu có duyên thì sẽ gặp lại :)... Và rồi ngày đó cũng đến, mình với thằng bạn cùng lớp rủ nhau sang xưởng thằng bạn thân chơi, thì lại tình cờ nhìn thấy cô ấy, vẫn vẻ hiền lành, nhút nhát đó đang cắm cúi ngồi vẽ bài, mình đã bắt đầu để ý và có ý định theo đuổi từ hôm đó...
Những hôm có lịch trùng với xưởng thằng bạn thân, mình lại lấy cớ sang chơi với thằng bạn nhưng thật ra là để nhìn thấy cô ấy, vì mình vẽ cũng khá nên một hôm mới bạo gan đứng nhận xét bài của cô ấy nhưng cũng không có j hơn... Rồi mình băn khoăn lắm mới quyết định xin số điện thoại từ thằng bạn và mình bắt đầu nhắn tin nói chuyện với cô ấy từ đó. Hai đứa nói chuyện, tâm sự đủ mọi thứ chuyện trên đời mà không biết chán, ngày nào cũng nhắn, giờ nào cũng nhắn, thật sự rất vui vẻ ( nếu chỉ mình nghĩ vậy)....
Một hôm cô ấy tâm sự cô ấy bị bệnh về não rất nặng, thời gian còn lại cũng không nhiều, mình thực sự bàng hoàng và đã khóc... Mình quyết định sẽ luôn cố gắng để làm cô ấy vui vẻ hơn, sống lạc quan hơn, yêu đời hơn và nghĩ rằng chỉ cần ở bên cô ấy là đủ vì mình rất yêu cô ấy, yêu nhiều lắm mặc dù chưa dám nói ra...
Cái ngày mà mình thổ lộ tình cảm cũng là cái ngày mà mình biết chuyện tình yêu này không đơn giản như mình đang nghĩ, cô ấy đã từng thích một người trên mạng và đã chấp nhận một hợp đồng yêu với người ấy vì người con trai đó cũng đang bệnh nặng và sắp ra đi... Cô ấy luôn cảm thấy ân hận, có lỗi vì đã rời bỏ người con trai đó khi người đó đang cần cô ấy nhất mặc dù cô ấy không có tình cảm j... Đó cũng là lúc hai đứa bắt đầu những cuộc trò chuyện căng thẳng và mệt mỏi... Trong khi cô ấy luôn miệng nói từ chối mình, mặc dù cô ấy thích mình nhưng chỉ vì lý do chưa chia tay với người con trai-có lẽ đã mất-kia, chỉ coi mình là bạn được thôi, còn mình thì khăng khăng nhất nhất không đồng ý quan điểm đó, mình đâu muốn đánh mất người con gái mình thích lần thứ hai chứ, đã quá đau đớn rồi, chẳng khác nào sát muối vào vết thương chưa lành... ngày qua ngày, xen kẽ những cuộc trò chuyện vui vẻ lại là những câu truyện về người con trai kia... nhưng mình vẫn mặc kệ, bỏ qua vì mình quá yêu cô ấy rồi...
Cuối cùng cô ấy cũng đã chấp nhận mình, nhưng thật nực cười vì còn kèm theo một điều kiện hết sức oái oăm: chỉ trò chuyện trên mạng, không gặp mặt... chẳng phải là quá đáng, quá vô lý sao, trước nay có lẽ mình chưa gặp người con gái nào lại cư xử kỳ lạ thế này, cô ấy bắt mình giống như người con trai kia, mình lại bắt đầu những cuộc tranh luận đầy mệt mỏi... và mình cũng đã hạ mình chấp nhận vì mình quá yêu cô ấy hay mình " dại gái "... không biết nữa... ngày càng cảm thấy mệt mỏi nhưng mình không thể dứt bỏ ra được.. Và chỉ vì cô ấy đối xưng hô, thay đổi thái độ ( mặc dù có thể coi là tình cảm) đến xa lạ, mình đã phản đối nhưng cô ấy nói thế thích diễn như thế nào, giống người yêu cũ trước của mình hay người thế nào, cô ấy cũng diễn được tất, từ trước tới nay chỉ là diễn thôi, chẳng có j là thật cả, chỉ là cô ấy muốn làm hài lòng người khác mà thôi, không thích thì chia tay, đỡ mệt mỏi, rốt cục thì cũng chỉ như những người bạn mà thôi...
Những lời cô ấy nói ra như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim, mình cảm thấy thực sự đau đơn, trong giây lát mình cảm thấy hoang mang cực độ, chẳng lẽ những lời cô ấy nói là thật, chẳng lẽ trước nay cô ấy không cảm thấy hạnh phúc khi trò chuyện cùng mình sao, không có tình cảm gì với mình sao... khi bình tĩnh lại thì mình nghĩ hay là do căn bệnh khiến cô ấy ngày càng khó tính, và khó gần với mọi người... Mình thực sự thể nghĩ được gì nữa...