Dạo gần đây thấy ai cũng post bài đầy tâm sự, mà lại là tâm sự buồn, nên mình nghĩ ra cái topic này đổi không khí tí.
Đọc qua tiêu đề, hẵng mọi người sẽ nghĩ: "tình yêu kết thúc rồi cũng buồn mà"... Mình lại không thấy thế. Cuộc sống mà, mỗi một sự kiện xảy ra ít nhiều sẽ là những trải nghiệm. Khi đã qua rất rất nhiều những sự kiện lớn nhỏ trong đời, bỗng dưng một ngày vô tình nhìn thấy một điều liên quan đến mối tình đầu (của mình là những bản nhạc Heavy Metal do người ấy dụ dỗ tập nghe), vậy là nghĩ đến bạn ấy, rồi bất chợt mỉm cười.
Có nhiều lý do để mỉm cười, nhưng lý do chính là vì nhớ lại những điều ngớ ngẩn của những năm tháng đó, chẳng hạn như, điều gì đã khiến hai kẻ vốn chẳng phải là họ hàng thân thích gì, lại muốn trở thành người một nhà? Rồi lại mỉm cười, vì cái lý do chia tay thuở ấy cũng ngớ ngẩn không kém. Mình mỉm cười, là vì mọi chuyện đã qua, hóa ra, có những thứ tưởng chừng như vô tận ở thời điểm ấy, đùng một cái, thời gian vùi lấp tất cả. Thậm chí, mình cũng chẳng còn nhớ nổi gương mặt người ấy có những nét như thế nào. Số điện thoại vốn dĩ thuộc nằm lòng để lỡ lên mạng không gặp còn dùng thẻ gọi quốc tế gọi giờ không nhớ nổi là số gì. Địa chỉ email cũ, đã hơn 10 năm rồi, liệu người ta có còn dùng không? Chứ mình thì đến mật khẩu của email ngày ấy cũng quên mất rồi.
Mối tình đầu của mình bắt đầu vào năm 3 Đại học, thuở chưa bước vào đời bằng chính đôi chân và tiền thì vẫn còn xài của gia đình, nói khác đi, đó là cái thuở siêu mơ mộng không lo cơm áo gạo tiền. Dù lúc ấy cũng có đi làm thêm, nhưng nó chẳng thấm béo gì. Anh ấy là du học sinh ở Nhật. Và bọn mình quen qua một diễn đàn. Cái thuở dòm thấy người mang nick có danh hiệu moderator, cộng thêm việc bạn ấy còn dạy cho mình "hack" điểm hay sao gì đó, làm mình ngưỡng mộ kinh khủng. Ngưỡng mộ thôi chưa đủ, mình còn hạ quyết tâm "hạ gục" anh chàng. Thế là anh ấy bị lọt hố thiệt. :)) Bọn mình hẹn hò ngày anh ấy về, mình sẽ đón xe về quê của anh thăm anh và gia đình (cách mình tới 1000 cây số). Vì chương trình học vẫn còn dài, anh bảo, nếu được sẽ tính đến tình hình và cưới luôn... Ai chà chà, hình như tình tiết có hơi hoang đường nhỉ? Nhưng lúc đó tuổi còn trẻ, vốn chẳng cân nhắc thiệt hơn, lại chẳng lo nghĩ gì, có điều, nói được làm được. Bạn ấy lên kế hoạch về nghỉ hè, còn mình lên kế hoạch bỏ nhà theo trai :p (có xin phép gia đình là: con đi hại đời người khác đây, chờ tin con). :p
Rồi khoảng 3 tháng sau đó, mình đi hết xe bus, đến xe lửa, rồi lại xe taxi, đủ kiểu, cách nơi mình sống tới 1000 cây số, để gặp trai quen qua mạng. :p
Gặp nhau rồi, mình mới phát hiện ra 3 điều:
1. Bạn ấy không phong độ như mấy cái bài post trên mạng của bạn ấy (dù rằng gương mặt cũng được xem là đẹp trai - dù giờ tiêu chuẩn đẹp trai của mình khác lắm rồi)
2. Bạn ấy có một gia đình siêu nghiêm khắc (có lẽ vì vậy mà đủ khả năng giành học bổng đi Nhật học)
3. Hình như bạn ấy khá thất vọng khi thấy con người thật của mình (cái thuở đó mình nhuộm tóc uốn xoăn rồi trang điểm đủ kiểu không khác gì mặt chú hề...)
Túm lại, có vài chuyện đã xảy ra, chẳng hạn như, mình vốn ưa mặc váy ngắn từ nhỏ, nhưng trong mắt bố mẹ bạn ấy, hình như mình ăn mặc không được kín đáo cho lắm. Chẳng hạn như, mình vốn thật thà, có sao nói vậy, không biết nói tránh nói giảm, vậy là... bố mẹ bạn ấy bảo mình không được tế nhị. (vì mình bảo ba mẹ mình ly dị do ba mình... nuôi mèo bên ngoài) Chẳng hạn như, khi bố bạn ấy bảo từng làm việc ở thành phố X, tại quận Y, con đường Z, mình liền bảo, trùng hợp thiệt, chỗ đó là chỗ ba mình nuôi... mèo. Ừa, túm lại là dù bạn ấy có khoái mình vì mình siêu hài hước, thì bố mẹ bạn ấy không thể chấp nhận mình, do quá khác biệt văn hóa, thậm chí khác biệt cả hoàn cảnh gia đình, thậm chí là khác biệt luôn ngôn ngữ.
Có điều bạn ấy là người rất rất tốt. Kể cả bố mẹ bạn ấy nói một chữ KHÔNG với mình, bạn ấy vẫn giữ liên lạc. Bọn mình vẫn sớm sớm chiều chiều lên Yahoo Messenger rồi lại lên diễn đàn show ân ái với nhau. Có điều, mật độ thưa dần. Ý định cưới, ý định abcxyz cho tương lai mà 2 đứa lỡ lên từ đầu, nói được nhưng làm không được.
Rồi bạn ấy chủ động chia tay, khi quay lại Nhật tầm 1 tuần. Quào, ủa, vậy là mình bị đá rồi đó hả?
Mình hỏi lý do, câu trả lời là: bố mẹ anh không thích em.
Câu phản ứng cuối cùng của mình trước mặt bạn ấy là: "Ừa, trong dự liệu của em, anh đáng lý nên nói từ sớm, làm em mất thời gian quá!"
Mình vốn chẳng quen tỏ vẻ bi thương hay đau khổ, nhưng vào năm 4 của Đại học, mình trả nợ sơ sơ có 7 môn, cũng đủ chứng tỏ cái gọi là tình yêu này nó ảnh hưởng mình đến mức nào.
Về sau này, khi ngồi phân tích kỹ sự hoang đường của tuổi trẻ lúc ấy, mình chỉ rút được 2 kết luận. Thứ nhất, không nên miễn cưỡng một việc gì. Rõ ràng là mình cũng không thích bạn ấy đến mức sống chết phải bám theo, và rõ ràng bạn ấy cũng không thích mình đến mức mặc kệ lời của bố mẹ, nhưng vì cả 2 muốn chứng tỏ rằng mình đã chọn lựa đúng đối tượng, nên khăng khăng giữ nó, mới có chuyện không tìm nổi cái lý do chia tay khá khẩm hơn. Thứ hai, không nên đưa ra lời hứa hẹn gì khi không chắc chắn. Ờ, ai bảo hứa cưới chi rồi nói được nhưng làm không được.
Còn phân tích sâu hơn nữa, thì sau này mình bỏ hẳn chuyện yêu đương qua mạng. Có thể là tình cảm có đó, nhưng chẳng dám kết luận hay hứa hẹn gì trước khi gặp mặt. Bởi lẽ, ngưỡng mộ và yêu đương là 2 chuyện tách biệt nhau, không xem là 1 được.
Hỏi mình có hối hận hay không, thì xin thưa là không. Mình của những năm tháng sau này chẳng còn hồn nhiên được như thế, thậm chí đến hẹn hò ăn chơi còn... lười, nên khi nghĩ đến đoạn tình cảm đó, thấy mình "quá máu". Dĩ nhiên là sau bạn ấy, mình còn có mối tình thứ 2 thứ 3, và mối tình dài nhất kéo dài đến 8 năm, nó cũng không còn hoang đường nữa mà thực tế hơn rất rất nhiều. Chỉ là, mỗi khi đâu đó văng vẳng lên tiếng nhạc của MSG hay của Scorpions, mình lại nghĩ đến dư vị của chuyến đi 1000 cây số đó, hóa ra, mình cũng đã có lúc hoang đường như thế.
Còn bạn, mối tình đầu của bạn kết thúc như thế nào? :p