Hôm nay là 1 ngày khá vất vả cho em đây vì lớp học của em bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến 11:15 và từ 11:30 cho đến 5 giờ chiều mới về được đến nhà. Khi vừa về đến nhà chưa kiệp thở thì em phải dọn lại cái nhà vì tính em rất ghét bừa bộn và trong lúc dọn nhà thì cái thùng nhỏ mà em đem qua đây bỗng ở đâu loài ra. Một phần vì muốn ôn lại 1 chút, 1 phần vì quá mệt nên em mở ra để ôn lại 1 chút kỷ niệm cũ. 1 xấp thư tình ngày nào với bao nhiêu là tấm thiệp đã làm cho lòng em chợt bồi hồi khi nhớ lại cái năm cuối tuổi 15 chuẩn bị lên 16 của mình.


Nhớ năm nào em là 1 cô bé khá yêu đời, chải tóc xéo để che lại con mắt bên phải,hay đi trên 1 chiếc xe đạp cũ màu trắng mà con cháu họ tặng và đạp vòng Đà Nẵng thân yêu. Nghĩ lại cũng thấy hơi giận mình thật vì hồi đó học không lo học mà cứ tụ tập mấy con bạn lại mà 888 và chở nhau đi chơi tối ngày mà gần như không biết đường về nhà. Lúc đó, em không tài nào biết được có 1 gã si tình lớn hơn em mấy tuổi lúc nào lúc cũng đạp xe theo em từ phía xa xa, và chiều nào cũng như chiều nấy cũng ngồi lì ở quán sữa đậu nành đối diện nhà để ngắm em trông hàng giúp mẹ cả. Đến bây giờ em cũng không hiểu nỗi cái hình ảnh em ngồi trong hàng giúp mẹ, ôm 1 đống Đô Rê Mon, miệng nhai mấy trái cóc, và lâu lâu còn có tình trạng ngủ gật với 2 mép môi chảy đầy nước miếng có gì hấp dẫn mà lão ta thích ngắm thế không biết nữa.:Drooling::Drooling: Bỗng dưng có 1 ngày nọ, hình như lão biết là mẹ em phải đi lấy hàng khá lâu nên đã tiến đến hàng mà làm quen với "cô hàng đồ bành".


Em xin đổi tên gã là Dũng nhé.


Thấy gã cứ nhìn nhìn nên em đành hỏi.


Em- mua gì không anh?


Dũng- tôi đến đây để báo cho em biết 1 tin rất ư là quan trọng.


Em- tin gì, tin gì vậy anh?


Dũng- đầu tiên thì em phải mời tôi vào và pha 1 ly nước đã chứ rồi tôi mới trình bày được.


Phải công bằng mà nói rằng, em là 1 con bé rất ư là tò mò nên cứ mỗi lần mà nghe có tin gì không cần biết là quan trọng hay không là em cứ hay quên mất trời trăng. Em chạy vào lấy ghế mời Dũng ngồi và pha 1 ly nước trong cái ấm em để trước hàng, ngồi xuống và bắt đầu nghe Dũng nói.


Dũng- trước tiên, tôi xin trân trọng tuyên bố 1 tin khá quan trọng rằng tôi tên là Nguyễn Phạm Dũng.


Em- anh kia, có phải anh muốn trêu tôi đúng không nào? Đó là tin quan trọng của anh đấy hả?


Dũng- cô em cứ bình tĩnh, để anh nói hết đã chứ làm gì mà nóng lên vậy.


Em- vậy thì mời ông anh nói tiếp.


Dũng- thật ra thì tôi đã để ý em lâu rồi, mà hôm nay đến đây với một mục đích là muốn làm quen với em.


Em- thì ra hồi đó đến giờ chiều nào anh cũng ngồi quán sữa đậu nành là rình tôi đó hả?


Dũng- đừng có xài cái chữ rình nghe nó không chuẩn, mà em nên dùng chữ ngắm em ạ, vì người ta ngắm hoa chứ có ai rình hoa bao giờ đâu.


Em- thế tại sao tôi phải làm quen với ông anh chứ, ông anh có biết bao nhiêu người muốn làm quen với tôi không? (Con bé này bắt đầu nổ).:Laughing:


Dũng- tôi nghĩ là em nên tập sống thành thật em ạ, tôi trốn học theo dõi em suốt cả tháng trời rồi, và thật tế cho thấy rằng không có ma nào theo em cả, và nếu có thì chắc chúng tàng hình chắc. Tôi nghĩ là em không nên từ chối lời đề nghị hấp dẫn của tôi, vì tính ra tôi cũng là 1 người khá đẹp trai, học hành cũng khá tốt, và quan trọng nhất là tôi biết tôi sẽ là 1 thằng bạn rất tốt của em.


Em- ông anh này hơi bị tự tin quá đấy, sao ông anh biết chắc là tôi sẽ nhận lời làm bạn của ông anh?


Dũng- bây giờ anh phải đi học thêm rồi, ngày mai em rảnh không? Anh muốn mời em đi uống nước ở quán nước dừa bên Phan Châu Trinh đối diện với chùa Bát Nhã đấy. Anh biết bình thường buổi chiều em hay rảnh lắm nên mai gặp lúc 5 giờ nhé.


Em- tôi không đến đâu, đừng đợi mất công.


Dũng- vậy thì tôi sẽ ngồi chờ, chờ đến khi nào em đến mới thôi. Thế nhé, mai gặp em nhé vì bây giờ thì anh phải đi học thêm rồi chứ trốn thêm bữa này nữa là má anh đánh chết.


Nói rồi Dũng phóng lên chiếc Honda và chạy mất.


Còn tiếp ạ, nhưng bây giờ em đuối sức quá nên mai kể tiếp..