Hôm nay, ngồi đây. Cảm xúc bổng ùa về. Mối tình 4 năm đang trong hồi kết. Đau - một chút. Nhưng chẳng còn nhói như ngày xưa cũ ấy. Mệt mỏi vs thực tại, mệt mỏi vs thời gian, mệt mỏi cuộc sống xô bồ. Bổng muốn tìm 1 chốn bình yên để tĩnh lặng. Nhớ Hà Nội, nhớ cái cổ kính và sự nhẹ nhàng ở đó. Đã hơn 5 năm chưa trở lại, có lẽ khác quá nhiều. Và bổng nhớ 1 người nơi ấy, một người đã từng khiến tâm can dày xé của mối tình đầu....
Bất chợt nhớ, bất chợt mở fb của a. A đang hp bên vợ và bé con xinh xắn. Lòng lặn và môi bất giác mỉm cười. Nhìn a chẳng còn cảm giác đau, chỉ thấy vui khi a đang hp. Nhớ là nhớ cái quá khứ đó, quá khứ tưởng chừng như bóp nghẹn con tim của cô gái 18t.... yêu cuồng nhiệt và đau cũng rất sâu...
Người ta nói mối tình đầu là mối tình ko thể quên được. Cũng đúng, mối tình đó chỉ vỏn vẹn 1 năm nhưng đến 5 năm sau vẫn mỉm cười khi bất giác nhớ lại. Đã từng yêu như thế. Đã từng đau như thế....
Nhớ Tây Nguyên, nơi gặp nhau và tình yêu kết trái. Sự ngô ngê của cô gái 18 vs người hơn 8t. E như đứa e gái bé nhỏ được a cưng chiều đến con tim loạn nhịp. Mình đã yêu như thế, yêu nhẹ nhàng và tĩnh lặng. Chỉ có tâm can dậy sóng và sợ sệt mất đi người mình yêu nhất. Thời gian 1 năm, ko dài cũng ko ngắn để có thể lờ đi như 1 mối quan hệ đi qua trong đời. Đặt tay lên tim, nó vẫn nằm ở đây và mờ dần, lành dần. Chẳng còn sẹo, chỉ còn dấu ấn xưa cũ...
Yêu xa - đã từng như vậy. Đã từng nhung nhớ và úp mặt khóc vì nhớ, vì yêu và vì nổi sợ vô hình nào đó. Đã từng phút giây mong ngóng đến điên cuồng để gặp a. Đã từng hét lên và ôm nhau chạy vòng quanh như dỡ hơi. Đã từng có người nghe lời e mà để đầu tóc e thích, mua áo màu e ưa mà mặc. Đã từng xoa bụng khi e đau dạ dày. Đã từng im lặng dấu đi hủ ớt vào giờ ăn. Đã từng dự trữ thuốc dạ dày để khi e đau đưa e uống. Đã từng lấy từng cái áo giặt cho e. Đã từng có 1 người chưa bao giờ nói mà yêu thương em âm thầm như vậy....
E vẫn nhớ từng những kỉ niệm đã đi qua. Nhớ từng sự yêu thương của a dành cho e. E nhớ 1 người đã từng rời cuộc nhậu của đối tác để chạy đuổi theo e và hét to ngoài đường đến nổi té khiến e ko giận nổi. E nhớ 1 người khi say đứng trước phòng e xl và hát cho e nghe mà e ko đoái hoài khiến a ngủ trước phòng e tới sáng. E nhớ 1 năm yêu nhau là chặng đường làm cùng nhau, ăn cùng nhau và có 1 người trên oto luôn dang cánh tay cho e rúc vào, rong ruổi suốt các con đường Tây Nguyên đó. E nhớ những buổi sáng ngày nghỉ a gõ cửa phòng bắt e dậy sớm, nắm tay e thật chặt rồi tung tăng cuốc bộ tìm chỗ ăn sáng. E đã nhớ, rất nhớ những gì đã trải qua cùng a.....
Chúng ta chia tay là vì sao? Vì chị ấy, vì khoảng cách, vì tuổi tác hay đơn giản chỉ vì chưa đủ tình yêu để cùng nhau vượt qua. E biết a từng yêu e như vậy. E cũng nhớ có 1 lần a từng nói ko hiểu vì sao có ngày a lại thương 1 cô bé nhỏ như e... lúc trước e ko hiểu, bây giờ e hiểu câu nói đó rồi. Chỉ mới 19t, khoảng cách xa nhau và e ko đủ niềm tin để bước tới a. A lo lắng ko dám nắm tay e. Nên chúng ta mất nhau. Nhớ ngày cuối đó a đã ôm e thật chặt rồi quay lưng bước đi nhanh chóng. E biết rồi chúng ta sẽ dừng lại. E đã khóc, lần cuối đó e đã khóc 13 tiếng đồng hồ đến lã người. Và bây giờ khi nhớ tới a. E biết ko phải chúng ta ko yêu nhau. Mà là chúng ta đã yêu đúng người nhưng sai thời điểm....
A và e là duyên. A và chị mới là nợ, chị âm thầm bên a như vậy nên bây giờ lớn rồi, e hiểu được tâm tư a.... nhìn anh chị hp, e vui chứ ko còn buồn. Có lẽ chúng ta mãi chẳng gặp nhau trong cuộc đời này. Dù coi nhau là bạn, là a e nhưng người yêu cũ. Tốt nhất tránh xa nhau a nhỉ..... Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ lại gặp nhau a nhé.