Trong một khoảng thời gian nào đó cứ tưởng mọi chuyện đã phai nhạt. Một gương mặt đã không còn nhớ chi tiết, một giọng nói đã không còn quen thuộc, những ký ức đã không còn nguyên vẹn và cả những nỗi nhớ cũng đã dần tan. Tình cờ xem lại những tấm ảnh gia đình, lại thấy người ta, cảm giác thật khó nói, đưa tay chạm vào chợt thấy mình đau, rất muốn khóc. Thì ra người ta đã từng là ký ức, là 1 phần trong cuộc sống của mình. Phải chăng mình đã cố gắng tự lừa dối, tự an ủi mình rằng mọi chuyện sẽ ổn.............