Tình đầu lúc nào cũng là mối tình đẹp nhất, nhưng cũng có khi nó sẽ đi kèm với những điều tiếc nuối mà sẽ không bao giờ gỡ lại được. Khi lớn rồi, trải qua nhiều mùa tình nhân cô đơn thì mình mới chợt hiểu ra, … mình đã có tình cảm từ lúc còn bé…
Ngày ấy, hai đứa quen nhau nhờ những chiếc máy bay giấy phóng qua hàng rào, rồi những ngày cậu ấy chỉ mình làm diều rồi hai đứa tung tăng chạy nhảy kéo diều, lúc nào cậu ấy cũng cười tíu tí trông thích lắm. Hình ảnh đó không ngờ đã mãi ăn sâu trong trí nhớ không sao phai được.
Nhưng không được bao lâu thì cậu ấy dọn nhà đi. Lúc đó còn nhỏ quá nên mình ko biết cần phải xin gì, giờ chỉ còn lại trong đầu là những kỷ niệm về những hộp đồ chơi hàng quán, cây trứng cá, cánh đồng đầy gió cùng cánh diều…
Giờ thì đã lớn, ko biết cậu ấy đã khác xưa như thế nào rồi, cũng ko biết ở nơi đâu? Chỉhy vọng có một ngày cậu ấy vô tình đọc được câu chuyện này và sẽ nhớ ra người bạn cũ….