Chào mọi người,


Mình vào diễn đàn này lâu rồi. Và đọc rất nhiều tâm sự, hôm nay mình có 1 tâm sự cần chia sẽ với mọi người. Vì mình là người trong cuộc nên không sáng suốt lắm. Nên mình cần vài lời khuyên:


Mình và bạn gái, quen nhau ở hồi DH ở DN, thành 1 cặp cách đây 5 năm. Hồi đó, 2 đứa chuyên cãi nhau và làm lành, vì lúc đó còn trẻ con lắm. Rồi bạn gái mình ra trường trước 1 năm, còn mình đang học năm cuối, vì sĩ diện nên mình đã khuyên cô ấy về quê (HN) làm việc, cả hai vãn liên lạc với nhau. Nhưng mình là cái thằng vô tâm nhất quả đất, rất ít gọi dt & nt, chắc tại còn trẻ con quá nên không biết chăm sóc t.yêu. Nhưng cô ấy vẫn l.lạc với mình, có ra DN thăm mình 1 lần.


Sau đó, mình ra trường vào SG làm việc nhưng cả 2 vẫn l.lạc với nhau. Mình thuộc dạng không biết ăn nói về mặt tình cảm. mặc dù trong lòng rất yêu, mình cũng chung thủy &sống trách nhiệm chưa say nắng say gió trong gần 3 năm xa nhau. Đôi khi, lâu lâu mình có gọi dt & nt, cũng tặng kẹo socola nhân ngày lễ, chỉ hỏi quan tâm bình thường. Trong 5 năm, mình cũng chưa xung hô anh-em, cũng chưa nói câu "anh yêu em", mặc hơn bạn gái 1 tuổi, nhưng về cách thổ lộ t.cảm mình không biết cách diễn tả.


Có 1 cái tết, mình có ra HN về quê bạn gái ăn tết, và thăm gia đình bạn ấy. Hồi đấy, tính mình cũng ham chơi nên cũng chưa biết hết tâm ý bạn gái, bạn gái có hỏi bao giờ đám cưới, mình trả lời 3 năm nữa, từ từ mình lo sự nghiệp. Mình muốn có 1 chút gì trong tay , rồi mới cưới, vì mình sợ cô ấy chịu khổ. Mình muốn cô ấy hãnh hiện vì mình, nên luôn luôn quyết tâm làm giàu, nên đã học vb2 kinh tế, với mong muốn trở thành chủ cơ sở mới cưới. Nhưng chính vì mình không bao giờ thổ lộ cho cô ấy tất cả, nên vô tình tạo sự nghi ngờ trong lòng cô ấy.


Cô ấy vẫn làm việc ở HN được nửa năm, thì đòi làm SG làm việc với mình. Lúc đó, mình đang do dự lắm, vì trong tay không có, sợ cô ấy khổ, vì bạn gái mình cũng khá mít ướt, sức khỏe kém, được cái làm cam chịu khổ cùng mình.


Nhưng vào khoảng tháng 8, có 1 việc xảy ra, mẹ cô ấy bị bệnh nên phải về quê chăm sóc. Trong suốt thời gian ở nhà, chăm sóc mẹ, chịu nhiều áp lực, và cô đơn vì mình đang ở SG. Lúc đó, vốn bản tính ít nói, không biết thổ lộ, an ủi bạn gái, cũng không cách giữ gìn tình yêu xa, nên mình cũng ít gọi dt&nt, mặc dù trong lòng luôn luôn nhớ cô ấy.


Ở nhà chăm mẹ, đến tháng 8 năm sau. Khi cô ấy quyết định vào SG gặp lại mình sau 1,5 năm xa cách. VÀ trong lòng cô ấy chợt nhận ra 1 điều, t.cảm dành cho mình không còn như trước, rất hờ hợt. Vì cách đó 3 tháng có người bạn cùng lớp 12, tán tỉnh & tỏ tình, nhưng cô ấy không đồng ý, chỉ đến lúc ra đi mới nhận ra rất nhớ người kia nhiều hơn mình. VÀ cô ấy quyết định chia tay, đi đến nơi khác làm việc để xác định lại tình cảm.


Khi mình nghe tin chia tay, rất shock, hụt hẳng( những ai đánh mất tình đầu chắc hiểu.....), suy sụp. Mình xin nghĩ phép 3 ngày, đi máy bay ra chổ làm thăm cố ấy để xác định chính xác lý do chia tay, vì lúc đó chưa biết chuyện gì.


Lúc đó, mình ỷ mị, yếu đuối lắm, hành động giống như thằng dở hơi. VÀ mình nói là lời chia tay nên để sau 1 tháng mới quyết, vì cả 2 đang rối tung.


Và khi mình về SG, cả 3 tuần không thể tập trung làm việc, không thể nuốt cơm dc, toàn mua sữa&mật ong về uống. Trong khoảng thời gian đó, mình luôn luôn tìm cách gọi dt&nt nhiều cho cô ấy, nhưng không được trả lời. Vì cty, có ít việc làm, nên mình vào webtretho đọc tất cả các mục trong tình yêu, tâm lý bạn gái, hâm nóng tình yêu.... bla bla bla..... Và càng ngày mình càng bình tĩnh, dần dần hiểu dc tâm lý con gái.


Còn cô gái thì cũng rất phân vân, nhớ mình khỏang 20%, nhớ thằng kia 80%. Theo nhận xét của cô ấy, mình có thể thành người chồng tốt hơn thằng kia (vì thằng kia đào hoa). Nhân ngày nghĩ lễ, cô ấy về quê gặp thằng kia để xác định t.cảm , còn nói với mình là " cần thời gian suy nghĩ". Mình tin là cô ấy chung thủy, nhưng mềm lòng. Vì trong thời gian ở nhà 1 năm, gặp nhiều chuyện, mình ở xa không biết quan tâm và an ủi, còn thằng kia ở gần nhà, lâu lâu qua an ủi & quan tảm, tỏ tình, thế là cô ấy xiêu lòng.......


Cho nên, mình cần 1 lời khuyên, mình đã lấy lại bình tĩnh rồi, nhưng vẫn còn rất yêu cô ấy. Có cách nào giải quyết vấn đề này không;


1: cô ấy đang phân vân, cũng tự trách mềm lòng đã nhớ trằng kia. Nếu mình đồng ý chia tay, thì cũng rất tiếc cho cả hai, mối tình 5 năm.


2: mình đã có 1 thời gian nhắn tin & gọi dt ỉ mị, yếu đuối . chỉ làm cho cô ấy coi thường ( cách này không hay lắm, vì lúc đó hoảng loạn quá nên làm theo cảm tính..)


3: mình ngồi chờ đợi, cũng không hay lắm. Vì cô ấy cũng quên mất mình luôn


4: mình đang làm bạn với cô ấy, diễn giải những cái gọi là tránh "say nắng" nhưng cũng không ăn thua, vì chuyện tình cảm không thể nói theo lý trí được.


5:............ update sau.