Trên đời này sẽ luôn tồn tại những mối quan hệ và tình cảm giữa hai người đã vượt qua tình bạn nhưng lại chưa đủ để chạm đến tình yêu. Nhưng dù thế nào thì cũng đừng để chính mình phải rơi vào một mối quan hệ mập mờ giữa buông bỏ và giữ lại khi biết nó làm ta đau.

Đúng là người ta có thương mình đấy, mình cũng có tình cảm với người ta nhưng cái thương người ta dành cho mình lại không giống cái thương mà mình dành cho người ta. Điều buồn đau nhất là yêu mà không dám bày tỏ. Nhiều lúc người ta biết mình thích người ta, dần biết bản thân sẽ không đáp lại tình cảm của mình nhưng vẫn cố cho mình những niềm hy vọng. Tại sao thích nhau nhưng lại chọn cách âm thầm bên nhau. Mối quan hệ mập mờ là như vậy, tuy lời yêu chưa nói nhưng nỗi nhớ thì đã vơi đầy, khiến người ta mãi chìm đắm trong ảo vọng bẽ bàng nơi con tim đối phương.Nghĩ về đôi mình, lắm lúc thấy thật gần, lắm lúc lại xa lạ không thể nắm bắt, càng vậy càng tổn thương nhiều thêm. Và rồi thương đau ấy ta chỉ còn biết gặm nhấm một mình. Đôi lúc chúng ta tự hỏi mình là gì của nhau, bạn bè đã trên mà tình yêu thì chưa đến. Cái gì cũng lưng chừng, lẻ mọn, nỗi buồn kể sao mà xiết. Thôi cứ cho là một giấc mơ, tỉnh lại rồi sẽ tan biến, buông bỏ để cả hai hạnh phúc, dù chỉ như cơn gió thoáng qua nhưng cũng đủ để lại trong ta vị đắng tình đầu.

Đã biết bản thân mình không thể có được thì thôi đừng cố chấp tiếp tục đừng nhắm mắt làm ngơ con tim đang rơi lệ. Đừng bao giờ để chính mình rơi vào sự mập mờ giữa buông bỏ và tiếp tục để rồi làm tội chính mình và cũng tội người ta.