Chào các bạn,


Mình xin được tâm sự cùng các chị em về tình trạng mình đang gặp phải. Mình là con gái, năm nay 21 quen với anh bạn trai cũng gần 1 năm rồi. Chuyện tình cảm của tụi mình thì cũng bình bình thôi không mấy gọi là xuất sắc. Đôi lần hay xít mít vì những cái bất đồng quan điểm khác nhau nhưng cũng đã cải thiện được nhiều nên tụi mình không còn gây nhau như trước. Mình và anh thì quen xa, mình cái gì cũng hài lòng về anh hết.. Chỉ có cái tính ham ngủ là mình không thể chấp nhận được. Mình làm ngành y, với tần suất lao động cũng căng thẳng nhưng mình có ngủ nhiều như anh đâu chứ? Mình luôn dành thời gian rảnh rỗi cho anh, còn anh thì đôi lúc nghĩ cho bản thân của chính mình hơn là nghĩ cho mình. Những lần mình cần nói chuyện, tâm sự qua tin nhắn cùng anh mà mình thấy ngại lắm, vì cứ gần tới giờ đó là mình biết anh lại phải ngủ! Riếc rồi mình cảm thấy mình luôn phải dè chừng và tranh thủ để nói chuyện với anh vậy đó. Mình cảm thấy không được thoải mái tự nhiên xíu nào nữa. Mình biết anh làm việc cũng căng thẳng nhưng mình thấy mình hi sinh cho anh nhiều hơn thì phải? Cứ nhắc đến vấn đề này thì anh với mình lại xít mít với nhau. Mình chán không thiết nhắc đến vấn đề đó nữa mà mặc cho anh ngủ thì ngủ luôn. anh nói sức khoẻ anh không có mà mình thấy đây là nghiêng về sự lười biếng thì hơn. Mình đôi khi làm mệt về mà cũng có ngủ đâu? Cũng dành thời gian nói chuyện với anh.. Sức khoẻ của mình đôi khi cũng yếu đi. Mình thấy bất công ! Vì mình nghĩ cho ảnh nhưng ảnh lại nghĩ cho chính ảnh hơn. Mình giờ mệt mỏi chẳng co cãi gì với anh. Đến giờ đó thì cứ để ảnh đi ngủ, mình lại đi làm! Giờ giấc của anh riếc làm mình thấy áp lực với mối tình ... Chị em đọc xong cho mình lời khuyên về hoàn cảnh mình đang gặp phải nhé? Liệu mình có ích kỉ hay do anh còn nghĩ đến chính mình còn mình thì đã đi quá giới hạn về quên mất bản thân rồi?!


Gởi từ ứng dụng Webtretho của goc.phobuon