E và anh quen nhau dc 4 năm. Đối với e, ảnh là mối tình đầu đầy đam mê và nồng nhiệt. Anh thì khác, chững chạc, tình trường nhiều rồi nên giờ cũng chỉ lo cho sự nghiệp thôi. Cũng ít quan tâm em lắm. Kệ, chỉ cần e yêu anh thôi. 3 năm rưỡi trôi qua, tụi em yêu nhau trong sáng, e gìn giữ và anh cũng gìn giữ cho em nữa. Nhưng rồi cách đây nữa năm một lần đê mê, e đã trao cho anh cái quí giá nhất của mình.
Sau chuyện đó, thời gian đầu anh quan tâm em hơn. Nhưng dc 1 thời gian, vì biết em coi trọng cái đó, nên ko dám yêu ai nữa, nên cứ mỗi lần cãi nhau là anh đem chuyện chia tay ra dọa. Thế là dù đúng dù sai em cũng xuống nước xin lỗi và nhẫn nhịn mọi chuyện.
E vốn xinh đẹp lại có trình độ, người tốt theo đuổi em ko ít, có vài người chân thành đến cảm động. Những nghĩ đến mình ko còn gì nữa, nên dù anh có đối xử thế nào e cũng ko nghĩ đến điều gì khác.
Nhưng rồi, hôm qua tui em lại cãi nhau vì 1 chuyện nhỏ nhặt, e ko chịu đựng dc nữa nên dũng cảm chia tay. Nhưng chưa đầy 12 tiếng đồng hồ, tối đó e đi uống cafe với 1 anh chung công ty. Anh tâm sự người vợ sắp cưới thú nhận cô ấy không còn trinh nữa, nhìn anh đau khổ, vừa yêu vừa khó tha thứ. E thấy sợ hãi vô cùng. Ý nghĩ lại xuống nước làm lành lại quay trở lại. E phải làm sao đây? E thật sự ko đủ dũng cảm để bước đến với những người mới yêu em và tôn trọng em? E đọc trên mạng nhiều, nhiều cuộc hôn nhân ko hạnh phúc vì ng vợ ko còn nữa...họ dằn vặt lẫn nhau... Dù bước tiếp hay quay lại vẫn thấy ko dc bình yên... em phải làm như thế nào đây?