Hiện giờ em rất khổ tâm mọi người ạ, em đang tự đấu tranh với chính bản thân mình mỗi ngày muốn vượt qua thời gian thật nhanh, em mong đây chỉ là những cảm xúc nhất thời. Nếu như em chưa có gia đình thì chẳng phải nói làm gì. EM đã lập gia đình gần 6 năm và giờ đang có công chúa xinh xắn hơn 4 tuổi rồi. Vợ chồng em đều là công chức cả, cuộc sống không đến mức sung túc nhưng cũng chẳng phải là khó khăn. Chồng em là người rất tâm lý, năng động và sôi nổi mỗi tội là hay phải đi công tác, do đặc thù công việc có thời gian đi cả mấy tháng trời. Em không muốn đổ tại hoàn cảnh do chồng đi xa vì thời gian này chồng em hầu như ở nhà liên tục thì em tự nhiên đổ đốn ra hay nghĩ đến 1 người. Em và cậu ấy đã làm cũng nhau cũng gần 5 năm năm nay rồi, nói thực ngay từ đầu chúng em rất vô tư, có thời điểm em và cậu ấy còn cạnh tranh nhau trong công việc, nhưng từ khi mỗi người được giao đảm nhiệm một mảng thì tình trạng này chấm dứt. Nói về hình thức công việc thì câu này thú thực đều không bằng chồng em, lại còn lăng nhăng nữa ạ. Cậu ta cũng không giấu diếm chuyện mình yêu nhiều, có khi cùng 1 lúc yêu đến mấy cô. Chẳng hiểu sao từ 1 tháng nay em hay nghĩ và để ý đến cậu ta hơn. :((


Ở cơ quan có nhiều việc em thường nhờ cậu ấy và cậu ấy cũng không nề hà làm giúp, nhiều khi em bỏ bữa cậu ta cũng nhắc nhở. và em cảm nhận cũng ta cũng quan tâm em nhiều. Em biết trong em bây giờ chỉ là những rung động nhất thời nhưng khổ nỗi em càng muốn điều chỉnh cân bằng lại thì em lại càng bị ám ảnh càng nghĩ đến nhiều.


Hàng ngày ở cơ quan em vẫn cố tỏ ra vô tư, bữa trưa hàng ngày em cũng không ở lại ăn cơm cùng cơ quan nữa vì sợ chạm mặt nhau nhiều thì càng khó cân bằng lại, và thời gian này em cũng đang muốn chồng ở nhà, ở bên em nhiều hơn, em thì không dám nói thực là em say nắng để chồng giúp em vượt qua mà chỉ nói là em muốn được chồng quan tâm nhiều hơn, rồi em cùng chồng cũng đến những nơi trước đây yêu nhau chúng em hay đến nữa. Đã một tháng rồi em cố gắng như vậy nhưng đêm về em hay nghĩ tới cậu ta lắm, em rất tồi tệ đúng không?