Chào các anh các chị và các bạn.


Em có một chuyện muốn chia sẻ và xin được sự tư vấn, góp ý của các anh các chị, các bạn trên webtretho.


Chuyện của em là như thế này: em và bạn trai yêu nhau được hơn 6 tháng. Trong suốt thời gian yêu nhau, bọn em rất hạnh phúc, rất quan tâm và chăm sóc nhau. Anh hơn em 8 tuổi, trưởng thành, chín chắn, và vững vàng. Tuy nhiên đi kèm với những điều đó là sự gia trưởng. Anh muốn em phải vâng lời anh tuyệt đối, nghe theo sự sắp xếp của anh. Em cũng luôn cố gắng để nghe theo anh, và thật ra những gì anh nói đều đúng, mọi sự sắp xếp của anh đều hợp lí nên em không có lí do gì để cãi lời. Chỉ thi thoảng một vài điều vụn vặt em mới không nghe lời, tỏ ra hơi bướng bỉnh một chút.


Thời gian đầu yêu nhau, một lần bọn em đi chơi, suốt cả buổi tối có một anh cứ gọi điện cho em liên tục, hỏi em đang ở đâu, làm gì. Anh ta phải gọi cho em trên 100 cuộc, vì gọi nhiều quá nên em cũng nghe một vài cuộc. có lúc em đứng trước mặt anh nghe máy, có lúc thì đi ra xa. Hôm đó về nhà anh góp ý với em là anh không thích em làm như vậy, anh nghĩ là em thích đong đưa giai (hic) và thiếu tôn trọng anh, anh đề nghị dừng mối quan hệ lại để suy nghĩ. Sau đó em cũng thấy là em có lỗi, nên hôm sau em chủ động xin lỗi anh, và mọi việc lại bình thường.


Sự việc thứ hai xảy ra, lần đó đột nhiên có một ông giời ơi đất hỡi ở đâu nhắn tin cho em, lúc đầu nhắn cho em như là quen biết rồi, làm em nhầm với một người bạn cũ, và có nhắn qua lại vài tin nhắn trao đổi thông tin. Nhưng sau đó em không nhắn nữa, ông kia vẫn tiếp tục nhắn hỏi thăm và mời em đi uống café. Em bảo với bạn trai em là em rất bực mình với kiểu đó. Bạn trai em nói em đưa số điện thoại ông kia cho anh ấy, anh ấy sẽ nói chuyện. và em lưu số ông kia vào máy bạn trai em. Tối hôm ấy ông kia lại nhắn tin cho em. Thực ra hôm đó em dọn nhà rất mệt, mà bạn trai em k thèm hỏi han một câu nào, làm em vừa chán vừa giận, nên khi thấy ông kia nhắn tin, kiểu lịch sự, thì em cũng nhắn đáp lại. Nhắn qua lại một vài tin, em thấy ông ý nói chuyện cũng vui vẻ, nên có một vài câu em trêu đùa hùa theo ông ấy, sau đó, vì cái tội tò mò, em đồng ý đi uống café để biết mặt ông ý. Thế rùi, hôm sau bạn trai em gọi điện cho ông kia nói chuyện, hai người nói qua nói lại, ông kia gửi toàn bộ những tin nhắn em chat với ông kia cho bạn trai em đọc. Lần đó bạn trai em đã rất giận, anh dứt khoát chia tay em, sau khi nói cho em một bài học. Lúc đầu em cũng rất bướng, không nghĩ là mình sai, sau càng ngẫm em càng thấy em cũng không ra sao cả, thằng giời ơi đất hỡi ở đâu mà cũng nhắn tin trêu đùa qua lại được, em thấy em sai, và em lại chủ động xin lỗi. Anh phân tích cho em thấy là em sai như thế nào, sau đó cũng bỏ qua cho em, và bọn em quay lại với nhau. Nhưng từ đó trong anh bắt đầu có suy nghĩ em là kẻ thích đong đưa giai, đứng núi này trông núi nọ, thích tìm kiếm những người hơn anh ý.


Và đến sự việc lần này, chiều hôm ấy anh ý nhắn cho em là tối đi nhậu với bạn. Thường thì anh chỉ nhậu đến khoảng 21h30, rồi về qua nhà em gặp em một tí. Buổi tối đấy, khoảng 8h thì một người bạn của em, bạn bình thường thôi, anh mới ở Anh về, gọi điện cho em bảo có việc ở gần nhà em, nhân tiện qua thăm em luôn. Em mời vào nhà, nhưng bạn em bảo hỏi han tình hình của em chút thôi, ra quán café nào ngồi cho tiện. Em mời ra quán café gần nhà em. Hai anh em nói chuyện bình thường, update thông tin cho nhau là chủ yếu. Đến khoảng 9h30 thì bạn trai em gọi điện, hỏi em đang ở đâu, em bảo ở gần nhà, ngồi ở quán café gần nhà cùng một người bạn. Anh hỏi bạn nào, em trả lời: “ anh H”. rồi bảo: “ anh ra đây ngồi cùng em với bạn em”. Bạn trai em bảo thôi không ra. Em đoán là anh giận em, nên bảo thế thì anh qua nhà em đi, em đi về ngay đây. Anh bảo muộn rồi, anh đi về nhà nghỉ ngơi thôi. Sau đó ngắt máy. Em gọi lại luôn không được. Hôm đó em gọi khoảng 20 cuộc anh không nghe máy. Rồi tắt điện thoại hẳn. Em gọi vào máy bàn thì mẹ anh bảo anh đi chưa về. Hình như đêm đó anh đi chơi cả đêm. Hai ngày sau em nhắn tin anh k nhắn lại, gọi điện không nghe. Suốt hai ngày em sống vật vờ, không ăn được, không ngủ được. Em vừa sợ, vừa bực, vừa đau. Đến trưa ngày thứ ba, vì em gọi điện liên tục, nhắn tin liên tục, vừa chửi bới, vừa khóc lóc xin lỗi, vừa van vỉ, nên anh đồng ý chat qua yahoo. Anh nói là anh đang xem xét tình cảm của anh, anh nói là anh chưa quyết định điều gì cả, anh nói là chưa có gì rõ ràng hết. mà anh nói với em kiểu rất trịnh thượng. Em đã xin lỗi anh, em cũng thấy là em có sai, em đã bày tỏ tình cảm của em, em hạ mình hết mức, em gần như van xin anh, còn anh thì dửng dưng, lạnh lùng, trịnh thượng, anh nói là anh sẽ xem xét, khi nào anh quyết định anh sẽ nói cho em biết, rồi em được phép hi vọng ( hi vọng rằng anh sẽ quay lại yêu em). Tự nhiên em thấy khốn nạn cho cái thân em quá, anh như đang ban phát tình yêu cho em vậy. Trong lời nói của anh, hoàn toàn không có một chút nào là yêu thương, hoàn toàn trái ngược với cách nói của em, thậm chí anh còn nói như thế này: “em có biết thằng đàn ông khi đong đưa được một cô gái, thì hắn nghĩ gì không” . “ hắn gọi đứa con gái đó là con giẻ rách”. Em nuốt nghẹn ở cổ, cảm giác như anh đang cố tình chửi vào mặt em. Suốt hai ngày em sống vật vờ, dật dờ, đau đớn vì không thể nói chuyện với anh, không giải thích cho anh hiểu được, thì bây giờ sau khi nói chuyện xong, em cảm thấy đau đớn gấp ngàn lần, vì thái độ coi thường anh dành cho em, thái độ thiếu tôn trọng, và sự lạnh lùng. Mà suốt thời gian yêu nhau, lúc nào cả hai cũng hết sức ngọt ngào, lúc nào cũng chăm sóc, nâng niu nhau. Anh lúc nào cũng hỏi han quan tâm em, em thì thường xuyên nấu các món cho anh ăn, mua sắm này nọ, quan tâm, chăm sóc.


Thực sự bây giờ em như đang rơi xuống vực thẳm. Đau đớn, tan nát. Và không hiểu nữa. Điều gì đã khiến mọi việc thành ra thế này? Em đã tự trách em rất nhiều, em biết em có sai, nhưng em cũng giận anh, tại sao lại phũ phàng, nhẫn tâm với em như vậy.


Em muốn xin lời khuyên của mọi người, em nên làm thế nào? Chờ đợi anh ban phát tình yêu cho em, hay gắng gượng mà quên đi. Nếu chờ đợi thì em phải làm gì để níu kéo tình yêu này. Em vừa muốn gạt hết đi, cho hả hê, cho bõ tức, cho bớt nhục, nhưng em cũng vừa muốn níu kéo, em yêu anh rất nhiều. Thiếu anh, em gần như sống không ra sống, không ăn được, không ngủ được, không làm được gì hết.


Mọi người giúp em với ạ. Em chết mất.