Anh à, có nhớ em không? Có nhiều không? Nhiều bao nhiêu?
Lần này là lần thứ 5 rồi, 2 đứa mình bặt tin nhau. Nỗi nhớ và sự xa cách luôn mang lại cho em thật nhiều đau khổ. Cũng mới chỉ được 2 tuần. Làm sao so sánh đc với những người cách xa hàng tháng trời anh nhỉ....
Thế mới biết sự chịu đựng của em thật là có hạn. Em chỉ muốn cầm điện thoại và gọi cho anh. Hỏi anh thế nào, mẹ đã đeo chiếc khăn em tặng chưa, anh có nhớ em không.
Nội dung câu chuyện của em cũng chỉ có thế. Vậy mà sao em luôn cảm thấy nó rất thú vị...
Còn anh, không bị em hỏi như vậy nữa, hẳn là cũng nhớ đúng không?
3 năm rồi mình yêu nhau. 2 đứa trẻ con, cùng hiếu thắng, cùng tự tôn...
Thế nhưng lần nào cãi nhau, em cũng là người mở lời trước.
Vì em biết mình đều yêu nhau, đều thấy khó chịu những ngày xa nhau. Tất cả những gì mình thể hiện chỉ là cố gắng để tạo ra một vỏ bọc kiêu kỳ...
Vì sao em không thể bảo trái tim em thôi nghĩ tới anh đi nhỉ? Ngừng nghĩ, em sẽ ngừng buồn và ngừng nhớ.
Em tin rằng không có cô gái nào có thể yêu anh hơn em đâu. Dù sau này, anh có chọn cách quên em bằng một cô gái nào đó, thì anh vẫn sẽ nhớ đến em.
Em cũng tin rằng anh sẽ phải tìm em. Chỉ là em luôn nhanh hơn 1 bước, luôn không chịu nổi trước mà hạ vũ khí đầu hàng.
Vì em sợ đau anh ạ!
Em ghét cái cảm giác buổi sáng khi thức dậy, biết rằng ngày hôm nay sẽ không thấy anh, cũng không đc nghe giọng nói của anh...
Em ghét cái cảm giác buổi trưa, sau khi cuộc vui đã tàn, em lại nghĩ, và lồng ngực trào lên một cảm giác khó chịu, nặng trĩu và trống trải...
Em ghét cái giá lạnh những ngày này, nó làm em càng nhớ thêm hơi ấm...
Em ghét cả những cơn ác mộng về đêm...
Có lẽ, em chỉ thôi nhớ anh khi em đi ngủ.............
Tại sao anh không thể là người làm lành trước hả anh? Chỉ một lần thôi?
Tại sao em lại không thể kiên trì chờ anh tới làm lành nhỉ? Em cứ lo lắng anh sẽ quen với việc không có em và mọi thứ sẽ không như em muốn....
Em chỉ cần 10 ngày thôi. Có lẽ thế. 10 ngày nữa. Hoặc hơn. Em không rõ. Vì chưa lần nào em đủ nghị lực để "thi gan" với anh cả....
Em mong gì ư?
Em chỉ cần anh gọi điện... Vì ANH NHỚ EM...
Đã lâu rồi em có cảm giác em yêu anh nhiều hơn.
Em không còn thấy anh nói yêu em nhiều nữa.
Quãng đường anh tiễn em về nhà ăn Tết cứ ngắn đi.
Và những ngày xa em, anh mừng như bắt được vàng, vì anh có nhiều thời gian đi chơi với bạn...
Anh à. Em muốn có một điều gì đó chứng minh rằng anh YÊU em. Hơn cả lòng tự trọng của mình. 4 lần trước. Em đã làm như thế.
Và lần này. Em mong đợi, em là người để anh yêu nhất trên đời....
Em sẽ đạt được những gì em muốn chứ???
Em biết nguyên nhân anh chia tay những người yêu trước. Em biết cung Thiên Bình coi trọng bạn bè và nửa thời gian họ là kẻ vô tâm...
Em biết anh vẫn hay cả nể bạn bè. Vẫn hay bị lôi kéo...
Nhưng em biết 1 phần trong anh. Vẫn là tình yêu dành cho em. Vẫn là một con người chân thành. Và anh không phải là một người không thể tự quyết định