Tôi sinh viên năm cuối. Làm thêm ở quán cà phê. Lương không cao lắm, nhưng làm ở đây đã quen, có thể tìm được việc làm tốt hơn, nhưng lâu rồi cũng không muốn chuyển.


Quán không rộng, nếu không muốn nói là chật chội. Độ khoảng hơn chục mét vuông, có thêm một cái gác xép nhỏ cho những ai cần không gian riêng, yên tĩnh. Khách đến quán đa phần người quen, tôi làm ở đây đã mấy năm, đa phần quen hết họ, một số còn trở thành bạn của tôi.


Không gian của quán hơi cũ kĩ. Vài bức tranh hàng nhái tranh của cụ Phái hồi trước. Vài bức tranh về những ban nhạc của thế kỉ trước, toàn những ban nhạc nổi tiếng, và cũng toàn là trên nền bức tranh đen trắng. Một góc khác, có bức tranh của Che Guevara hồi còn trẻ, đang ngồi tĩnh tại, mắt mơ màng, nhìn xa xăm, tay cầm điếu xì gà. Ai ưa thích lối sống bất ổn định, hẳn cũng đã từng thần tượng, hoặc ít ra đã nghe về con người nổi tiếng này.


Quán hay mở nhạc, đa phần là của bác Trịnh, hoặc là nhạc nước ngoài của những thập kỉ bảy mươi, tám mươi. Không phải là rock nghe xé tai mệt óc, cũng không phải là những bản nhạc não nuột thê lương. Nó là một thứ gì đó yên bình, rất khó gọi tên ra được. Như một loại cocktail dịu vị nhưng ngấm sâu.


Quán có cây đàn ghi ta treo góc tường. Ai thích có thể đánh. Đó là một loại ghi ta cổ có lẽ đã hơn cả tuổi tôi. Nghe ông chủ nói, đã lưu giữ nó mấy chục năm về trước, từ khi hồi ông còn đi học. Mấy chục năm, ngàn vạn lượt đi về, ngàn vạn câu chuyện, ông vẫn giữ cây đàn ghi ta đấy, như là dấu chứng của quá khứ một thời.


Tôi thích cà phê, ghét rock, thích nhạcTrịnh, country music, nên cũng hợp với không khí ở đây. Thế nên tôi không muốn tìm chỗ khác làm.


Gần đây có một cô gái rất hay đến quán. Tìm một góc khuất, gọi một cốc nâu đá. Cô ngồi đấy, mơ màng nhìn xa xăm. Không lôi điện thoại ra lướt như tuổi trẻ bây giờ. Cũng hơi kì cục.


Cô ấy ngồi khá muộn. Đến tận lúc quán thưa người mới đứng dậy ra về. Hầu như hôm nào cũng thế, và chỉ đi có một mình. Chắc có tâm trạng.


Cô ấy búng ghi ta rất cừ. Tôi thích thú khi thấy cô gái trẻ xinh xắn leo lên chiếc ghế cao, ôm ghi ta vừa đàn vừa hát, vừa bụi, phong trần lại có chút gì đó rất nghệ sĩ. Thường chỉ là “Let her go”. Cô ấy có lẽ cuồng bài đấy.


Cô ấy không nói chuyện với người khác. Chỉ ngồi một góc, và nghĩ ngợi. Tôi nghĩ rất cô độc. Một người con gái đẹp, ngồi một mình nơi góc quán cà phê, có lẽ rất đáng để cho con người ta suy nghĩ.


Có vài bận, có người muốn bắt chuyện với cô ấy, cô ấy chỉ cười và chạm rồi rồi ra dấu tay ra hiệu, mình muốn yên tĩnh. Họ lặng lẽ rút lui. Tôi hồ nghi, cô ấy không nói được.


Một bận, tôi có để mảnh giây nhỏ bên cạnh cốc cà phê mang đến cho cô ấy: “Let her go” rất buồn. Hoài niệm nhiều quá không tốt. Cô ấy đưa ngón tay trỏ ra, đại ý gật đầu.


Cuối buổi cô ấy đưa cho tôi một mảnh giấy: “Người ta chỉ tiếc những thứ khi người ta đã mất đi, còn bên cạnh mình thì hầu như chưa bao giờ trân trọng. Ấy có nghĩ thế không?”. Tôi không biết nữa. Ba tháng trước, tôi chia tay bạn gái. Khi cô ấy đi rồi, nhớ vô cùng, nhưng không biết làm gì, cũng không thấy hứng thú với tình yêu như trước nữa. Thế có được coi là trân trọng?


Suốt bốn tháng, tôi và cô ấy “nói chuyện” bằng những mảnh giấy nhỏ đó. Tôi bận làm, khi đi qua chỗ cô ấy, đặt một mẩu giấy xuống, còn cô ấy ngay ngắn đặt một mẩu giấy khác lên trên chiếc khay. Vẫn là không nói một lời nào cả. Chỉ là viết, và về những chuyện rất không đâu. Tôi cũng không nghĩ, mình có thể “nói” nhiều như thế với một người lạ, như là đang độc thoại với chính mình vậy.


Cũng đúng bốn tháng sau, cô ấy lặng lẽ ra đi. Lúc đầu tôi tưởng cô ấy ốm, chờ mấy hôm nhưng không phải.Tôi buồn bã như mất đi thứ gì đó rất quý giá. Như đánh mất tâm thức của mình.


Một ngày nọ xám xịt, ông chủ đưa cho tôi một phong bì thư. Phong bì đề tên người gửi: “Người chưa từng nói”. Nghĩ đến ngay người con gái đó. Tôi mở ra.


“Có thể khi nhận được bức thư này, tớ đã đi rất xa. Ấy chưa bao giờ biết tên tớ, cũng như tớ chưa bao giờ biết đến tên của ấy. Nhưng cũng không quan trọng lắm nhỉ?


Chắc ấy cũng thắc mắc tại sao không thấy tớ nói chuyện bao giờ. Không phải là tớ không nói được, mà tớ nghĩ muốn giữ một chút gì đó đặc biệt cho bản thân mình, nên câu chuyện cứ bắt đầu dù rằng nó chưa từng được nói ra, nghe như thế có phải là rất có cảm giác không?


Tớ phải đi rồi. Cảm ơn thời gian qua đã nói chuyện với tớ. Rất vui. Đấy là câu nói thật. Chỗ tớ xa lắm, chắc sau chẳng còn cơ hội quay lại. Ấy cũng đừng buồn nhé..


Tớ gửi cho ấy một tấm ảnh của tớ nhé. Cũng không xinh lắm, nhưng không đến nỗi dọa chết người nhỉ? Mà ấy có ban gái chưa? Nếu có rồi thì cất cẩn thận nhé, không bạn gái nhìn thấy thì sẽ dễ hiểu nhầm lắm đấy. Tớ cũng là con gái, tớ biết mà..”


Trong thư còn một tấm ảnh. Một cô gái đứng trên cầu Long Biên nhìn xa xăm, ở xa xa là vầng dương đang mọc. Tấm ảnh không nhìn rõ được mặt..


Tôi tốt nghiệp ra trường. Dù đi làm công chức, hai năm rồi vẫn đến quán cà phê đấy làm vào buổi tối. Có lẽ tôi vẫn đang chờ thứ gì đó từ quá khứ. Ít nhất là đến khi tôi tìm thấy được bản thân mình….


Sưu tầm