Có những bức thư được gửi đi, nhưng cũng có những lá thư chỉ viết rồi giữ lại cho riêng mình, là những yêu thương, là nhớ thương, là những niềm riêng khó nói. Vậy thì mọi người post vào đây để chia sẻ một chút nhé
Em dậy rồi. Ngủ 1 mình ở bệnh viện sợ quá, chắc em k chết vì ốm mà sẽ chết vì sợ =.=
Tối qua ngủ được khá nhiều đầu không đau lắm nữa bắt đầu thở lại bằng mũi kết hợp với miệng chứ k phải bằng mỗi miệng như trước haha. Có vẻ đỡ hơn hôm qua đôi chút, có vẻ sắp có sức để cắn con bé y tá chọc tiết em và đong đưa anh bác sỹ (ko đẹp zai) rồi.
Sáng nay tỉnh dậy tự dưng em nhớ ra cái cảm giác vào 1 buổi sáng thức dậy sau sự cố con muỗi, em chạy xuống tủ rượu ngồi tựa nhìn ra cửa sổ, anh gối lên chân em nằm nghe điện thoại, 2 đứa nói chuyện vẩn vơ thật vui. Em thực sự rất thích cảm giác lúc đó.
Thật lạ là lúc này em k có cảm giác buồn hay cô độc, em tin anh, em tin dù xa đến mấy nhưng anh vẫn luôn quan tâm lo lắng cho em. Ấm áp lắm! Em không cần gì nhiều có lẽ cũng chỉ là 1 tin nhắn hay một cuộc gọi để biết anh đang ổn, anh đang làm tốt công việc. Em thích nghe anh than thở, trút mệt mỏi, hay cái cách anh say mê nói về dự án sắp hoàn thành. Em sẽ ngoan chăm ăn chăm uống thuốc ngủ thật nhiều để mau khoẻ, em muốn nghĩ đến em anh cảm thấy vui và ngọt ngào...
Giá mà cứ như thế này mãi thì tốt (à trừ việc em nằm bẹp dí ra, quá dã man hahaa)