e quen anh trong 1 lần em vào nam thi olympic.Nhà anh và em cách nhau 10 km ở quê.Mới đó mà đã một năm trôi qua rồi đấy.Anh học trường quân đội nên hè về chúng ta không gặp nhau. Chỉ dịp tết này em mới gặp anh và đó là lần thứ hai.Trước đây em đã có 1 mối tình đầu hồi trung học.trẻ con,ngớ ngẩn nhưng chân thành.Nhưng tất cả đã trôi qua vì những thứ giận hờn ngu ngơ.Rồi em gặp anh,anh hơn em 4 tuổi,chín chắn hơn em rất nhiều.
Chỉ 3 tháng lại đây tại sao em luôn nghĩ đến anh nhỉ.Em thậm chí còn lên goolge dể search những thông tin về người lính ,về bộ đội.Em làm bài thuyết trình về quảng cáo trong đó có cảnh đám trẻ con đang chạy trên bờ biển.E lại nghĩ đến anh.Đến bờ biển khi em vào anh đã dẫn em đi(mặc dù lúc đó và 9 tháng sau em vẫn chưa thích anh).Em hiêu những vất vả khi học trường quân đội,những vất vả khi là người yêu bộ đội.Nhưng em đã chấp nhận nó từ lâu rồi anh a.
Nhưng tại sao 2 tháng trước anh nhắn tin cho em rất nhiều,rất nhiều ngày nào anh cũng nhắn.Rồi đột nhiên thưa dần thưa dần cho đến khi em nhắn anh cũng ko thèm nhắn lại.Anh biết đấy khoảng cách 1200km đối với em không thể xa bằng khoảng cách đến trái tim anh.Anh làm em phải hi vọng,phải mong chỡ.Khi em quyết định e sẽ cố quên anh thì anh lại nhắn tin cho e.Rồi những lúc em mệt mỏi vì bài vở e nhắn anh cũng ko 1 lời động viên.Anh khiến em nghĩ mình như một con tàu lênh đênh trên biển mà anh là người điều khiển(cũng đúng thôi anh là lính hải quân mà),lúc chênh vênh,lúc vững vàng.
Em đã muốn vào đó một lần nữa ,để gặp anh.Uh nhưng em vào với tư cách gì chứ.Bạn bè em trong đó cũng ko có.Em sợ anh sẽ coi thường em.bây giờ em cũng ko biết làm sao nữa.