Thời mình đang còn là sinh viên, mình thương thầm anh nhưng chỉ dám đứng từ xa nhìn. Anh cao lớn, da rám nắng, năng động hoạt bát và cởi mở. Hầu như hoạt động nào bên đoàn đội, anh cũng tham gia. Anh trên mình ba khóa, năm anh tốt nghiệp, không còn được gặp anh trong trường nữa nên mình thường xuyên theo dõi facebook của anh. Mình không dám tâm sự chuyện này với ai, vì xung quanh anh có khá nhiều vệ tinh, kể cả cô bạn thân chơi chung với mình cũng thầm cảm mến anh. Anh rời trường trong sự nuối tiếc của biết bao nhiêu cô gái.


Để vơi bớt nỗi buồn, mình thường hay sử dụng một facebook khác lên các fanpage tư vấn tình cảm chia sẻ và comment. Rồi mình gặp được T. Tụi mình thường xuyên inbox với nhau. Ban đầu chỉ là những câu chuyện lan man không có chủ đề. Nói nhiều thành thân. Tụi mình thoải mái chia sẻ với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Mình tâm sự với T về chuyện của anh. T cho mình rất nhiều lời khuyên, khoảng thời gian đó, mình cảm thấy rất thoải mái vì có T bên cạnh, dù tụi mình chưa hề gặp nhau ngoài đời.


Một hôm, anh đăng trên face thông tin tuyển dụng của công ty, mình hồi hộp gửi mail xin tuyển. Đến ngày đi phỏng vấn, chân tay mình cứ xoắn cả lại, trống ngực đập liên hồi. Bước vô phòng, mình càng ngỡ ngàng hơn khi chính anh là người phỏng vấn. Sau mấy năm ra trường, trông anh chững chạc và từng trải hơn trước rất nhiều, duy chỉ có nụ cười của anh là vẫn vậy, một nụ cười mà chỉ nhìn thấy thôi cũng đủa dẹp tan đi mọi lo lắng trong lòng mình lúc bấy giờ. Mình không thể nhớ được là anh đã hỏi mình những gì. Chỉ biết rằng hai tuần sau đó, mình nhận được tin báo trúng tuyển từ anh. Mình sung sướng nhảy tưng tưng lên như một con điên, ai vô tình đi ngang qua chắc tưởng mình điên thiệt. Đêm hôm ấy, mình đã giữ không cho T ngủ đến tận 3 giờ sáng chỉ để kể về anh. Với mình, T giống như chú mèo Doraemon được giấu trong điện thoại vậy. Mình cảm thấy thật may mắn khi có được một người bạn như T, nhất là T chưa bao giờ yêu cầu mình phải gặp mặt nhau ngoài đời.


Mình chính thức trở thành nhân viên trong công ty anh. Anh là người trực tiếp hướng dẫn mình. Những cuộc điện thoại ngày càng tăng, những buổi đi ăn bàn công việc cũng ngày một nhiều mình và anh hẹn hò nhau từ lúc nào không biết. Mình cảm thấy rất hạnh phúc, tất nhiên rồi, sướng chết đi được ấy chứ khi đùng một cái thuận lợi cả trong công việc lẫn tình cảm, nhất là người ấy của mình lại là anh, người mà mình thầm thương trộm nhớ, và anh còn tuyệt vời hơn mình hình dung gấp chục lần. Đến một ngày, anh đề nghị dẫn mình về ra mắt gia đình, mình đồng ý. Ngày hôm sau mình tranh thủ đi làm tóc, sắm một chiếc váy mới và chuẩn bị tinh thần để về gặp mặt gia đình anh.


Hôm ra mắt, anh đến nhà chở mình đi. Mọi thứ sẽ hết sức tuyệt vời nếu như người ra mở cửa cho anh và mình không phải là T. T trông ốm và xanh xao hơn trong hình. Mình thật sự bất ngờ. T không nhận ra mình vì chưa bao giờ mình để hình thật lên face…