Lâu rồi mới lấy lại được cảm xúc của mình , cảm xúc như cơn say nắng, mơ hồ nhận ra mình đang đánh cắp cảm xúc từ người khác cho mình với những nguỵ biện, mình không thể gọi đó là tình yêu vì đó là sự đánh cắp, biết là không thể vậy mà sự ích kỷ hiếu thắng nhiều khi vẫn bùng lên dữ dội, suy cho cùng mình không biết mình đang tìm kiếm điều gì nữa, thả cho mọi thứ trôi theo cảm xúc để quên mất lý trí, một người luôn sống theo lý trí thì việc thả cảm xúc trôi đi thế này là không được. cả hai đều biết mình nên dừng lại phải không, không thể nhân danh tình yêu rồi nguỵ biện được


Biết bạn có người yêu và bạn cũng biết mình đang yêu người khác vậy mà cả hai cứ để những rung động, sự lỗi nhịp của trái tim kéo đi, những tin nhắn những lời hỏi thăm, những chia sẻ mọi thứ ở cuộc sống này kéo hai người gần nhau hơn, chẳng ai dám bước qua ranh giới đã đặt từ trước, giờ chỉ là bạn thôi nhé, uh thì là bạn , mình không muốn mình là nguyên nhân của sự đổ vỡ, nếu không yêu nhau chia tay là sự giải thoát , nếu một trong hai người yêu nhau mà buộc phải chia tay sẽ là sự đau đớn...mình tâm niệm rằng tình yêu không bao giờ có lỗi nên đừng bao giờ đổ tội cho tình yêu mà tình yêu có 2 trạng thái,, tình yêu hạnh phúc và tình yêu đau khổ, mình chẳng thể gọi chính xác tên thứ tình cảm mà mình đang có , chưa đủ là tình yêu để xót xa nên nó không thể là tình yêu đau khổ còn hạnh phúc thì lại càng không phải.


Hôm rồi có những thời khắc thật lãng mạn, mưa gió mình cùng bạn về và lên, vòng tay mình không làm cho bạn đủ ấm nhưng cũng để lại cho mình những cảm giác rất lạ nhất là lúc bạn nắm tay mình, lại thứ cảm xúc đi mượn của người khác vậy mà cũng làm cho mình vui một tuần liền.


Phải dừng lại thôi mình nhé không thể để cảm xúc kéo mình đi xa được đâu


tối thứ 7 rảnh rỗi nên lam man một lát vậy, một mình đôi khi cũng buồn thật