Anh: vào đại học, 1 ba lô, 1 xe đạp, 1 mình lên Hà Nội nhập học. Tình cảm gia đình, tình bạn đang rạn nứt. Anh không có gì, như mọi người thường nói là “không tình, không tiền”.
Em: cô gái ngốc nghếch, sinh ra ở Ninh Bình, lớn lên ở Hà Nội, sống trong sự bao bọc của gia đình, cuộc sống nhiều màu hồng. Em khá cá tính, thích rock, hay mặc áo trắng.
Trời xui hai đứa mình cùng lớp.
Anh: học cũng được, sống trong ký túc xá, khá “bụi”, đi làm thêm nhiều nghề linh tinh, kiếm thêm ít tiền và va vấp với cái phần đen tối trong xã hội.
Em: ở cùng gia đình, rất kém môn hình họa, kết anh vì thấy anh giỏi giỏi, bụi bụi, ghét anh khi thấy anh không thích tham gia những hoạt động đậm chất “phong trào” của lớp.
Trời xui em thích anh.
Anh: ra khỏi ký túc xá, mệt mỏi với những ca làm đêm, không để tâm lắm đến chuyện ăn uống của bản thân, coi đời bằng cái nắp ca, và chả nghĩ gì đến chuyện yêu đương.
Em: muốn chinh phục anh, nhẹ nhàng đến bên anh, mang cho anh cái bánh, cho anh quả táo, đến chỗ anh chơi, ăn trưa cùng anh, nhờ anh môn hình họa.
Trời xui anh nhớ bóng áo trắng của em.
Anh: anh yêu em.
Em: …
Trời xui hai đứa mình yêu nhau.
Anh: yêu chiều em hết mực, bao bọc em khỏi mọi cái đen tối của cuộc đời, anh thấy nhiều quá rồi, không muốn em phải thấy như anh. Anh hay cáu giận vu vơ, nhưng luôn xin lỗi và làm lành với em trong mọi lần giận nhau. Anh “ghét” em ít chia sẻ suy nghĩ của em với anh, không thích em hay làm gì đó mà không nói trước với anh, để khi anh vô tình biết được, anh lại giận.
Em: yêu anh, nhưng ít khi nghĩ đến tương lai hai đứa mình, em thích cái gì là của mình thì sẽ là của mình. Với em, mọi chuyện đều bình thường, đều chẳng có gì đáng nói. Em thấy gì là hợp lý thì em sẽ làm, ít khi nghĩ xem em làm thế có khiến anh buồn hay không.
Người ta nói anh chiều em quá, bao bọc em nhiều quá nên em hư.
Sáu năm trôi qua, mình yêu nhau nhiều như anh yêu em.
Anh: người ta bảo để vợ đi tây như để xe bên bờ hồ mà không khóa, nhưng em đi sẽ tốt cho em, em được làm điều em thích, được đi đây đi đó, và có 1 năm để em tự lập, để em trưởng thành hơn. Và anh hi vọng sau 1 năm xa cách, sau 1 năm trưởng thành, hai đứa mình sẽ trọn vẹn hạnh phúc.
Em: đi để chứng minh mình làm được cái gì đó, nhưng em không biết đó là cái gì. Em không biết điều gì là quan trọng nhất mà em muốn có trong đời.
Có vài chuyện xảy ra.
Anh: sao em nỡ làm thế với anh.
Em: em không biết.
Mình giận nhau.
Anh: em có muốn về với anh không, có muốn sống bên anh không.
Em: em sợ lắm, em yêu anh, nhưng sợ cảm giác ở bên anh, em không là chình mình, anh hay mắng em, hay cấm em nhiều thứ. Ở bên này, em tự do, em làm những gì em thích, em được là chính mình.
Mình lại giận nhau.
Anh: hồi tưởng. 7 năm rồi mình không còn là mình nữa, sống cho tình yêu. Mình nóng nảy quá, yêu nhiều quá nên khiến người mình yêu ngột ngạt. Mình cố thay đổi, yêu và chiều nhiều hơn nữa, nhưng thi thoảng lại cáu giận vu vơ, với cô ấy, như thế nghĩa là chưa thay đổi.
Em: em không thể thay đổi được, em chả tính gì cả, cứ kệ mọi chuyện đi anh, anh đừng nghĩ gì nữa.
Mình xa nhau rồi em à.
Anh: anh giống em mất rồi, anh thấy không sẵn sàng để ở bên em. Anh cũng sợ, anh sợ không yêu chiều nổi em, anh sợ anh lại cáu giận vu vơ, bởi anh biết, “em không thể thay đổi”.
Em: …
Đã 7 năm rồi.
Anh là người thực dụng, anh có thể cho em tất cả, nhưng anh cần 1 điều gì đó, với anh, đời không có nghĩa “cho là nhận”. Em nói 6 năm bên anh, em không là chính mình, vậy còn anh, những ước mơ, hoài bão của anh, anh hi sinh hết vì em, bởi với anh, em là điều quan trọng nhất. Em tham lam quá, em chẳng muốn hi sinh điều gì cho chúng mình. Anh không tuyệt vời đến như thế. Anh sẽ buồn lắm. Anh chỉ hạnh phúc khi thấy em hạnh phúc bên anh. Anh không đủ tuyệt vời để hạnh phúc khi thấy em hạnh phúc mà không phải ở bên anh.
Anh mong ước.
Em về Việt Nam, bởi anh và em đều hiểu rằng em muốn về, em không thích cuộc sống nơi xa xôi ấy.
Hai đứa mình xa nhau, để em không còn sợ ở bên anh.