Mình và anh quen nhau được 2,5 năm, tụi mình yêu nhau bằng một tình yêu trong sáng và ko vụ lợi....nói chung là tình yêu của tụi mình rất đẹp, tụi mình đã bàn nhau chuyện sang năm sẽ cưới......Trừ trước đến giờ lúc nào mình cũng là ng hay giận dỗi chuyện nọ chuyện kia....và mình thì thường hay góp í anh í làm thế này làm thế kia. Anh í luôn chiều chuộng mình, anh í lúc nào cũng thật ấm áp và chưa bao giờ giận dỗi mình lần nào. Thế nhưng lần này anh í giận mình, mình gọi điện a ko bắt máy, mình nt anh ko trả lời, thậm chí còn tắt nguồn nữa. huhuhu mình rất buồn...... :( :((


Mình và anh quen nhau thời gian không phải ngắn cũng không phải dài bằng nhiều người khác, cho nên tụi mình đã luôn sát cánh bên nhau qua nhiều khó khăn, lúc cả anh và mình đều mới ra trường, công việc chưa ổn định, lại chuyển việc liên tục....nên kinh tế cả 2 đứa đều eo hẹp( vì tụi mình đầu tư tiền vào đi học tùm lum tùm la) tháng nào xào hết tháng đó. thế nhưng tụi mình vẫn yêu thương nhau trong cái tình yêu nghèo tiền bạc, nhưng giàu tình cảm và thời gian, lại luôn sống có trách nhiệm lo lắng cho nhau. Cứ mỗi tháng nhận lương mình lại để giành một số tiền nuôi heo làm quỷ đóng học phí đi học, nhưng có một vấn đề là anh í mặc dù lương cao hơn mình nhiều thế mà tháng nào anh í cũng xài thiếu tiền, tháng nào anh í cũng mượn tiền mình, mặc dù anh í trả mình đủ, nhưng anh í luôn khiến mình lo lắng....mình lương thấp nhưng chưa bao giờ m thấy mình thiếu tiền, mà còn dư tiền để tiết kiệm nữa, còn anh í đã ko tiết kiệm đc lại còn thiếu tiền ko đủ đến cuối tháng mình cũng không hiểu nổi. mỗi lần đến sinh nhật mình lại là lúc anh í thiếu tiền, khi anh í tổ chức sinh nhật cho mình mình cũng cảm thấy rất mệt mỏi và ko thoải mái........rồi lỡ tháng nào tụi mình có đi picnic đâu tốn kém xíu là coi như tháng đó.....có nhiều vấn đề. Túm lại anh í luôn bị thụ động với tiền bạc, và mình luôn phải lo lắng cho anh í......Tháng 9 này mình phải đóng học phí tầm 6-7 tr, và mình chỉ tiết kiệm đc 1 khoản, mình nói anh í cho mình mượn 2 tr, anh í nói : anh í nói chuyện đó đơn giản đến đó rồi anh cho mượn( anh í nói vậy nhưng a í ko có kế hoạch để làm sao cho mình mượn đc.....nhưng mình lại lần nữa lo lắng, " sao mình thấy không tin anh" ,....mình cảm thấy rất buồn ng con trai mà mình nghĩ sẽ lấy làm chồng lại .. không làm chỗ dựa vững chắc cho mình. sau này lập gia đình thì sao.........Tối qua mình lại cho anh í mượn tiền.....mình giận rất nhiều việc, nên tối qua mình đã nt góp ý cho anh.....có lẻ mình đã chạm đến lòng tự ái của anh. Giờ mình không biết phải làm sao để cho anh hiểu.