Hôm nay ngồi cafe với bạn, nghe tiếng còi 115, bạn bảo: Biết đâu giờ là lúc hắn cần mày nhất. Giật mình
Tối thứ 6 anh gọi cho mình hẹn chủ nhật gặp nhau. Sau 1 tuần im lặng 2 đứa lại nói lại chuyện giận dỗi hôm trước. Mình tưởng như anh của những ngày yêu thương trước đó. Giọng ấm và nhẹ nhàng. Anh hỏi mình muốn làm gì để tổ chức lại cái lễ kỷ niệm của 2 đứa để anh còn chuẩn bị, anh đòi mình trả lại món quà mà mình mua cho anh. 2 đứa nhắc lại cảm xúc trong 1 tuần, vì sao anh ko nghe điện, ko trả lời tin nhắn. Anh bảo có chuyện muốn nói với mình. Mình tỏ ra lo lắng. Anh bảo: “chuyện đó ko có gì quan trọng đâu, và ko xấu xa hay tiêu cực gì cả”. Mình thì vẫn đinh ninh anh nói chia tay, nên giọng mình rất thẳng thắn:” để xây dựng một tình cảm tốt đẹp thì cả 2 cùng phải cố gắng, nên nếu có chuyện gì thì mình nói ra để giải quyết ngay cho cả 2 cùng thoải mái”. Anh nhắc lại là “ chuyện đó ko quan trọng” và bảo khi nào gặp nhau sẽ trao đổi kỹ hơn. Mình bảo” nếu chuyện đó cả 2 người cùng giải quyết được thì gặp nhau, còn nếu anh đã quyết định rồi và chỉ muốn thông báo cho em thì ko cần gặp làm gì”
Anh vẫn nhất định gặp nhau anh sẽ nói
Trước lúc tắt máy, cả 2 còn nhắc lại: Tối chủ nhật nhé
Và tối chủ nhật anh ko đến, ko báo hoãn
Chưa bao giờ anh hoãn hẹn với mình mà ko báo
2 ngày qua. Đang là tối thứ 3. Ko một lời giải thích
Tất cả mọi người khi mình hỏi đều bảo mình là dừng lại. Chỉ có duy nhất bạn mình hôm nay nói là : hãy gọi cho anh ấy.
Lý do của mọi người, và của bản thân mình nữa: hắn quá coi thường mình, tại sao mình phải tiếp tục lụy vào hắn như thế?
Chỉ có mình là hiẻu anh ấy nhất. Mình ko thể tin được là anh ấy có thể cư xử như thế. Chưa bao giờ trong suốt thời gian yêu nhau anh ấy có 1 lần nào thiếu tôn trọng mình. Chưa bao giờ mình có 1 điểm phàn nàn về cách cư xử của anh ấy với bản thân mình. Nhưng con gái khi yêu bao giờ chả tin.