Trước khi quen em, anh ấy từng bị tổn thương về tình cảm. Gần cưới rồi mà bị gia đình chị ấy phản đối. Trước áp lực gia đình, chị ấy đã lấy người khác và từ bỏ anh.


Rồi anh quen em, cũng hơn 5 tháng rồi. Thời gian ko quá dài nhưng cũng đủ để e khẳng định rằng anh ấy rất tốt và đàng hoàn. Anh ấy hoàn hảo trong mắt e.


Trước và sau khi lấy chồng, chị ấy vẫn liên lạc với anh. Trách móc a vì sao lại buông tay chị ấy, than chán nản than buồn...vvv..vv...nói chung là làm cho anh ấy cảm thấy có lỗi với chị


Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, chị ấy cũng tìm đến anh dù anh đã nói hết lời.


Em tôn trọng quá khứ anh ấy, chuyện của anh ấy em tin anh ấy sẽ giải quyết được.


Thời gian quen nhau, anh ấy rất vui vẻ, anh rất tâm lý, rất chiều em... nhưng khi chị ấy nt gọi đt than vãn là anh ấy có biểu hiện suy tư buồn bã và trong mỗi câu nói không còn sự ngọt ngào mà đầy tội lỗi và trách móc bản thân. Thay vào nụ cười ấm áp hạnh phúc sau những ước mơ về 1 kết thúc tốt đẹp của e là 1 câu cụt ngủn:"Con gái khi yêu nói hay lắm, rồi đụng chuyện là bỏ chạy" và nụ cười chua chát...


Em buồn lắm, ngừoi kia gây ra sự tổn thương cho a ấy, chứ em có tội tình gì đâu :((


Anh ấy đã dùng hết cách khuyên người kia không liên lạc với mình nữa, chăm lo cho gia đình, nói thẳng là anh ấy đã có em, có cuộc sống riêng nhưng mỗi lần như vậy, chị ấy chỉ nói là KỆ EM.


Thiệt là anh ấy và em cũng hết cách rồi các anh chị ạ. Đành chờ 1 ngày nào đó chị ấy tự nhận thức ra mà thôi chứ ko thể chửi mắng hay nói nặng lời dc. Tính anh ấy không thể nói nặng lời với ai được.


Nhưng em cảm thấy bất ổn lắm, cứ kéo dài như vậy, cả em, anh ấy , chị ấy và chồng của chị ấy điều bị tổn thương. Rồi không lẽ chị ấy cứ đeo bám anh ngừoi yêu em suốt đời sao :(( ko lẽ sau này chị ấy li dị chồng lại tìm về anh ấy :((


Anh chị cho em lời khuyên với!!!!