Gặp lại A.


Sau hai năm nhỉ! Và sau hơn 4 năm mình dứt khoát nói chia tay.


Thật lạ, giữa mình và anh như bao giờ có khoảng cách vậy. A nói mình là người hiểu anh nhất, là người anh có thể chia xẻ mọi chuyện.


Giờ nhìn lại, ai cũng đã có một gia đình. Mình hạnh phúc, A nói "A cũng thấy hạnh phúc" nhưng ..............


A kể với mình về anh, về gia đình, về vợ và em bé của anh. Thật vui, tự dưng cái cảm giác nhẹ bẫng ùa vào mình. Nhưng........


Mình thấy bị ám ảnh bởi hình ảnh những đêm anh ko ngủ, viết mọi điều anh muốn nói với mình vào sổ. Cuốn sổ dày, đầy những tình cảm và day dứt, nhớ thương và buồn .......gửi tới Phương Xa! Mình thấy mình ko thở được, nghẹn đắng. Cảm giác nhẹ bẫng ban đầu tan biến. Rồi cả ngày hôm nay đầu óc chẳng tập trung vào gì cả. Tự nhiên thấy mình hơi đau......... thật sự là nhói lên một chút thôi nhưng đủ biết là đau.


"Ko phải cứ muốn là được. Mà đôi khi chẳng muốn cũng ko thể trốn tránh"


Đúng thật! Mình biết A thật lòng khi nói thế. Và cái cảm giác đau ấy nó lại nhói lên lần nữa. Nhẹ hơn nhưng dồn dập. Chẳng biết phải nói gì.


Cuộc sống là một hành trình dài. Có hợp, có tan, có vui, có buồn. Mình làm đau người rồi chợt thấy mình cũng đau. Có lẽ đó là sự công bằng vốn có trong cuộc sống.


A đã tự làm nên cuộc sống và hạnh phúc của mình. Cố gắng lắm, vất vả lắm, và kết quả đủ để thấy trước những tiếng cười nhưng mình đã vô tình tạo nên một dấu vết khó xóa. Vô tình thì quên nó, nhưng thật sự lại chẳng thể quên hẳn.


Làm thế nào để thu nhỏ cái vị trí anh mặc định là dành cho mình trong sự cố gắng cả đời của A nhỉ! Làm thế nào để A thay đổi những thói quen cố hữu đã có khi còn mình. Làm thế nào anh hướng tới gia đình với sự trọn vẹn nhất. Làm thế nào để mỗi khi nói chuyện như bạn thân thì đúng nghĩa nó là bạn thân........... Làm thế nào???


Mình và anh ấy có một thời gian là 3 năm yêu nhau. Nhưng mỗi người mỗi nơi, số lần gặp có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay trong suốt 3 năm ấy. Mình được tỏ tình qua thư và nhận lời cũng là qua thư. Lúc đó điện thoại ko sẵn như bây giờ. Vậy là viết thư, đều đặn mỗi tuần một lá nhận và gửi. Tình cảm chưa nhiều và ko có thời gian để vun đắp. Nhưng sau đó là tới thời gian của điện thoại. Ngày nào anh cũng gọi để nói chuyện, tâm sự với mình.


A là người không dễ tâm sự, những nỗi buồn từ thời thơ trẻ khiến anh trở thành khép kín, chẳng dễ để hiểu tâm tư. Vậy mà mình lại được nghe anh kể mọi điều, cả những điều anh ko nghĩ là sẽ nói.


Ngày qua ngày, ko gặp nhưng những cuộc nói chuyện qua điện thoại đã xóa khoảng cách giữa mình với A ấy. Có những lúc anh ngồi trực trong phòng làm việc một mình, gọi cho mình chỉ để nghe bản nhạc anh đang nghe, để tường thuật anh đang làm việc ra sao, thậm chí nghe cả anh nói chuyện với khách hàng. A bảo làm thế sẽ có cảm giác em đang ngồi bên anh. Nhưng cái gì quá cũng ko tốt. Mình hiểu A quá.


Mình nhận ra cái tình cảm được gọi là tình yêu nó dần biến thành tình bạn. Bạn thân...........tri kỷ.


Sau 3 năm, mình luôn biết anh định nói gì khi kể về một điều nào đó. Mình cảm nhận chính xác tiếng anh bật lửa để hút thuốc, biết anh hôm nào bỏ bữa chỉ vì mải làm việc, biết lý do cho những quyết định của anh mặc dù ko cần anh nói. Thế đã đủ để thành tri kỷ chưa nhỉ???


Mình suy nghĩ rất lâu và quyết định chia tay. Vẫn là qua điện thoại. Anh ko hiểu lý do mình đưa ra, anh nghĩ mình đùa mặc dù là giữa tháng 8, ko phải Cá tháng Tư. Anh cười và dập máy.


Ngày hôm sau anh gọi lại cho mình, nói chuyện với mình như chưa từng nghe điều mình nói hôm trước. Chỉ tới khi mình im lặng trước mọi câu chuyện thì anh dừng lại "Anh tôn trọng em!"


Những lần gọi điện ko mất hẳn nhưng ngày càng cách xa. Dường như anh đang cố thay đổi thói quen gọi cho mình. Mình thấy hụt hẫng nhưng lại nhẹ nhàng hơn. Thi thoảng anh vẫn kể cho mình nghe về công việc, bạn bè anh nhưng khi mình nhắc tới bạn gái, anh chỉ cười. Có lần anh ntin: "Anh mong em hạnh phúc. Còn anh chẳng lấy vợ đâu"


Rồi mình gặp và yêu rồi lấy chồng mình bây giờ. Cuộc sống nhẹ nhàng và hạnh phúc.


Anh cũng ít liên lạc hơn. Anh tôn trọng cuộc sống của mình. Thi thoảng qua bạn bè chung để biêt tin về nhau.


Và anh cũng lấy vợ, sau đám cưới của mình 2 năm. Anh gọi cho mình để thông báo ngày cưới sau gần 1 năm ko liên lạc. A kể vợ anh hiền và đáng yêu. Anh yêu cô ấy. Mình mừng lắm, khi anh quyết định như thế. Anh đổi số điện thoại, cho mình biết nhưng mình ko lưu.


Thế là yên tâm khi mỗi người đều có hạnh phúc riêng, ổn định. Cũng mong muốn trở thành bạn nhưng nghĩ lại, có mấy ai chia tay mà trở thành bạn được. Dù ko khúc mắc gì nhưng thực lòng cũng ko muốn mình làm xáo trộn cuộc sống gia đình của nhau.


Vậy mà, hôm qua anh gọi điện khi xuống Hà Nội công tác. Mình và A cùng muốn gặp lại một lần để nói chuyện. Đơn giản chỉ như hai người bạn lâu rồi ko gặp. Kỷ niệm được kể lại, cuộc sống hiện tại được nói ra.


Nhưng mình chợt giật mình khi nhận ra anh đã giữ rất nhiều điều trong suốt những năm sau khi chia tay chỉ để nói với mình trong gặp lần này. Ko chỉ về tình cảm mà còn cả công việc, bạn bè của anh. Anh đã ko kể những điều này với vợ anh. Anh ko muốn làm cô ấy suy nghĩ, anh nói vậy. Nhưng mình biết anh chưa thực sự muốn mở lòng để vợ anh có thể hiểu anh như mình ngày xưa.


Anh yêu và chiều chuộng vợ, quan tâm hết lòng với gia đình vợ, hỏi ý kiến và tôn trọng cô ấy trong các quyết định của gia đình. Nhưng ko thể kể với vợ mọi điều. Anh để những điều ấy chỉ kể cho mình. Mặc dù ko chắc có thể gặp nhau sau 2 năm hay 10 năm.


Mình hoang mang lắm. Vì biết tình cảm anh ấy dành cho mình chẳng mất đi. Mặc dù ko bao giờ A để tình cảm ấy chen vào cuộc sống gia đình, vào tình yêu cho vợ con. Nhưng mình sợ một lúc nào đó, khi vợ anh nhìn thấy cái góc khuất trong anh thì liệu cô ấy có coi nó chỉ là quá khứ hay sẽ ko thể cảm thông.


Sau lần gặp này có thể ko gặp lần nào nữa. Bởi cả mình và A đều biết gia đình là quan trọng nhất. Chỉ có điều mình thấy lo khi anh ko hề muốn bỏ đi những kỷ niệm và suy nghĩ về mình.


Nếu mình yêu cầu, anh có thể đốt những bức thư và cuốn sổ anh viết về mình. Để tránh đi sóng gió nếu vợ anh không đủ vị tha nếu bất chợt nhìn thấy chúng.


Nếu mình yêu cầu anh sẽ xóa số điện thoại của mình và ko bao giờ liên lạc với mình nữa.


Nếu mình yêu cầu có thể thay đổi những thói quen như viết ra những điều về mình, ngồi ở quán cà phê một mình khi buồn, cả thói quen ăn uống của anh nữa.


Nếu mình yêu cầu......... anh sẽ thay đổi.


Nhưng liệu thay đổi những điều đó có chắc chắn làm anh ko còn nghĩ về mình như bây giờ ko nhỉ? Hay chờ thời gian để anh tự làm điều đó.


Mình chắc mình sẽ nhanh thôi ko còn bị dằn vặt bởi những suy nghĩ như đã viết. Chỉ là ngày hôm nay chẳng thể tập trung vào gì bởi những gì hôm qua nghe A nói.


Mình muốn các mẹ cho mình lời khuyên.


Mình có nên yêu cầu anh thay đổi ko???


Mình ko có nhiều thời gian vào trả lời comment nhưng sẽ lắng nghe và cảm ơn ý kiến của mọi người.