Ngày 9 tháng 6 năm 2012. Đây có lẽ là ngày mà sẽ in sâu vào trong ký ức của nó. Một chiều mưa tầm tã......đứng chờ em dưới mưa và buồn. Ngày hôm đấy, như mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên nó làm là vồ ngay cái điện thoại cái điện thoại và bắt đầu nhắn tin. Việc mà cách đây hơn 1 tháng nó không bao giờ làm. Nó nhắn 1 tin với nội dung chúc em ngày mới vui vẻ ..... nó thật sự rất sợ nhìn thấy em buồn, thấy em không vui ...., và nó cũng hứa rằng sẽ mỗi ngày chúc em vào sáng sớm và trước khi đi ngủ. Mà thực sự cũng không hẳn là nó hứa như thế mà trong thâm tâm nó muốn làm vậy rùi. Luôn luôn chúc em vui vẻ, và hạnh phúc. điều nó muốn thấy chính là nụ cười trên môi em ý và thấy em vui vẻ, hạnh phúc mà thôi....... Có lẽ nó sẽ dừng việc nhắn tin này khi nó không còn yêu em nữa,hoặc khi em đã lấy chồng. Nhắn 1 tin đấy xong rồi thì nó chả biết sao nữa. Nó nhớ em, nhớ em lắm ..... nhưng không biết em thì sao, chắc em vẫn vô tâm và ghét nó như vậy thôi. Cả ngày nó ngồi nhà, do là thứ 7 mà. chả làm gì hết, ngoài nấu cơm, rửa bát thì nó lại facebook,..... chỉ mong sao thấy 1 hoạt động nào đó từ em mà thôi. Cả ngày ngồi nhà, chả đi được đâu, nó lại nhớ em hơn, và chỉ mong gặp được em, không thì được nói chuyện với em thôi. Thật sự nó nhớ em lắm. Nó chỉ muốn sao cần điện thoại và nhắn hỏi xem em đang làm gì, sáng dậy đã ăn uống gì chưa, học hành thế nào rùi, ôn tập thi củ nữa, đã ôn được mấy môn rùi và cong mấy môn nữa......Nhưng mà những tin như vậy nó cũng không dám gửi đi nữa, mà có gủi thì cũng không thấy hồi âm. Vì em ghét nó mà. Chắc là ghét lắm ý. Nó cũng tự trách mình, Sao nó có thể tệ như thế được, vì nó mà mọi chuyện càng ngày càng xấu đi, Có lẽ vì nó quá yêu em chăng mà nó nhiều khi nó không thể kiểm soát được hành động và làm thật nhiều việc nghĩ lại thì thật là ngốc nó làm mà không để ý đến cảm xúc của em.. Mấy hôm đầu thì toàn post lên tường nhà em mấy bài hát tình cảm như: cỉ anh hiểu em, bỗng dưng yêu em, em là hạnh phúc đời anh .... rồi kết quả là bị bạn em gọi là fan cuồng.... .. Rồi nó quan tâm tới em. có vẻ hơi thái quá như người ta đã iu nhau lâu rùi ý. Nó nhớ hôm em qua nhà nó lấy usb, giữa trưa trời nắng, em đi đường mà trên đầu có mỗi 1 chiếc mũ thôi, Rồi chả hiểu sao nó lại lấy ô đưa cho em...bảo em cầm lấy mà che cho đỡ nắng. Nhưng sao em lại ngang và bướng như thế cơ chứ, Có mỗi cái ô thôi mà em không chịu cầm, nhỡ ốm thì sao, thì học hành thế nào, Sao em có thể ngang như vậy chứ, coi là bạn bè mượn ô của nhau thì có sao đâu... Em cũng biết là nó quan tâm em, không muốn em bị sao hết, không muốn em bị ốm cơ mà. Sao ko cầm lấy cho nó vui chứ. ..... Rồi em đi học, còn nó thì lại lo cho em hơn, không biết em đứng chờ xe bus như nào, mà chỗ em đứng làm gì có mái che chứ, kiểu này ốm mất thôi em ơi. .....rồi ngày ngày trôi qua cho đến 1 ngày em nhắn tin nói với nó. Em nhắn tin với anh lốt hôm nay thôi nhé. Tại sao lại vậy chứ em, Em bảo em không thích anh, em ghét anh ngay từ hôm đầu gặp rùi, vậy sao em không như người ta đi chứ, không nc ngay từ hôm đầu luôn đi, mà anh nt em vẫn nt lại, rồi ngày hôm đấy em bảo em ko nt nữa, chỉ nhắn hết ngày hôm đấy luôn chứ. Sao em không dừng hản luôn ngày hôm ý đi, mà lại còn nhắn lốt ngày hôm đấy, tại sao chứ em. Lúc đó trong đầu nó thật sự hỗn loạn, tại sao em lại làm vậy chứ, em có thích nó ko, hay ko thích, ko thích thì sao ko thôi luôn đi, em làm vậy nó lại càng hi vọng hơn, em nt với nó hết ngày hôm ý, nhiều lúc nó nghĩ là em có thích nó, nhưng tại sao lại phải lừa dối mình cơ chứ, em có thích thì cứ nhận đi có sao đâu. Sáng hôm sau, vẫn như mọi khi, nó vẫn nhắn tin chúc em ngày mới,... rồi bỗng dưng em lại nhắn tin lại chúc nó ngày mới..... Lúc đấy tâm trạng nó thật là .... nó nhắn tin lại bảo là em thôi không nhắn tin nữa, so còn nt lại làm gì, nếu đã như vậy thì tiếp tục nhắn tin đi. rồi em trả lời nó, sáng ngủ dậy quen thành phản xạ rùi, thấy có tn là rep lại ngay mà quên mất lời nói hôm qua. Rồi em thôi không nt trả lời nó nữa, mặc dù nó có nhắn bao nhiêu tin. Nó biết lúc trước sáng ra em có mấy ai nhắn tin chúc buổi sáng đâu kể cả mấy đứa bạn thân chứ. Sau nó biết có lẽ vì em thất tình 1 lần rùi nên không tin vào ai hết. Mà nó thì lại nói lời yêu em, thích em quá sớm, đối với nó, em là người đầu tiên nó dám nói thẳng lòng, nói hết, bộc lộ hết với em là nó thích em, nó yêu em. Nhưng có lẽ vì vậy mà em thấy ghét nó hơn, thấy ko tin nó hơn, Em chắc nghĩ nó đối với cô gái nào cũng thế. :( nó buồn mà chả biết làm gì. Em thì bảo chấm dứt đi. rồi hôm sau, vừa đi làm về thì em lại nt nhờ nó đèo em đi mua hoa. Hôm trước em vừa bảo kết thúc đi, vậy mà h em lại vậy. nhưng mà nó vẫn nhận lời, mặc dù .... thôi mặc kệ em như nào, thì nó vẫn bên em, giúp đỡ em mà.. rồi sau đấy thỉnh thoảng em cũng nhắn tin lại với nó vài tin. ...Thôi quay lại ngày 9-6 nhé. buổi chiều em nhắn tin hỏi nó có bận ko, chờ em đi học. Nó thật sự shok rùi đấy. Tối hôm trước, Nó đứng hàng tiếng trước cổng nhà em, chỉ mong em ra để nó được xin lỗi chuyện ảnh của em trên FB nhà nó và nói chuyện rõ ràng 1 lần rồi thôi. Nhưng em vẫn không ra. Nó chả biết làm gì ngoài nhắn tin bảo em ra, nó muốn xin lỗi, em nhắn lại sao em phải dận dỗi gì nó nhỉ, và bảo nó về đi, nếu không thì em mặc kệ nó đấy. Thử hỏi nó làm gi bây giờ, thôi nó đành đi về vậy, nó cứ hi vọng là em tha thứ và ko mặc kệ nó khi nó về đi. nó xin em thêm 1 cơ hội nhưng em ko cho, em bảo thôi đi, mệt mỏi và tốn thời gian lắm. Vậy mà ngày hôm sau em lại làm vậy, nhắn tin nhờ nó đèo đi học. Thôi kệ em, giờ em ghét hay thích nó cũng được, ghét cay ghét đắng nó cũng được. Như lời nó đã nói, nó sẽ bên em khi em cần ai đó giúp đỡ nó mà. Rùi nó nhận lời đèo em đi, nó cũng chỉ buồn mà thôi, em ngang bướng lắm, chả có người con gái nào như em cả, em thích xem đá bóng, thích học võ, nhưng mà em lại sợ ma, đi từ nhà chị về lúc trời tối, em còn chạy mất dép mà, lại còn hôm ngày của mẹ nữa em nhắn tin xong là chạy tót lên giường trùm chăn vì ngại ^^. Rồi nó đèo em đi học. Khi đi thì trời sắp mữa, đến nơi em bảo nó về đi, để em đi xe bus. Nhưng nó sao có thể về được chứ. Em cần nó mà, trời mưa, em về như nào đây khi em không mũ, không ô, không áo mưa, bị mưa em lại ốm thôi, mà em học 3 tiếng 9h tan, mà bắt xe bus giờ đấy đâu có dễ mà chỗ em học cũng không tiện xe bus nữa cơ, cứ cho là em bắt dc xe thì về tới nhà cũng gần 10 rưỡi rùi. Nó sao có thể để em đi về 1 mình chứ, từ bến xe bus về nhà, đường thì vắng, mà em con gái lại sợ ma nữa chứ, nhỡ em có chuyện gì thì nó ra sao chứ. Đã đưa thì thì phải đưa về chứ, nó sao vô trách nhiệm được, Vậy là nó đứng chờ em, chờ em và ngắm mưa ..... và nó thấy buồn vô cùng, Sao ông trời trêu đùa nó vậy chứ... thật lòng yêu thương 1 người mà nó nhận lại thì là gì ......... sợ thờ ơ, vô tâm, lạnh lùng, nhưng mà như vậy cũng ko sao đối với nó, có lẽ nó thấy đau nhất là câu nói em ghét nó. :( đứng chờ 1 lúc thì chị nó nhắn tin, rồi sau khi biết chuyện chị bảo nó về đi, việc gì phải khổ thế. Chị đâu biết được là nếu thấy em đi mưa, về 1 mình không ai đón chắc nó khổ hơn thế. Chị còn bảo nó, nó ko thích em thì thôi, cần gì khổ thế ... thiếu gì con gái cơ chứ, nó không yêu thì yêu người khác. Nhưng chị nghĩ nó là đứa như nào chứ, mang tình yêu ra làm trò chơi chắc, nó có thể dễ dàng và nhanh chóng yêu một khác sao. Nếu vậy thì chị đã nhầm rồi nhé, nếu vậy nó cũng chả đứng chờ em ý như thế đâu. Đứng chờ lâu nó cũng lạnh và đói nữa, nó chạy đi mua hộp sữa và ko quên mua vả phần cho em. học đến 9 h ko ăn gì, em cũng đói chứ riêng gì nó. Rồi khi tan học, nó lại đèo em về, Trời mưa nó lại thấy lạnh hơn, chỉ mong sao có 1 vòng tay ấm ôm nó từ phía sau thôi, Nhưng mà nó mơ chắc cũng không được. Rồi nó đèo em về. trên đường đi nó muốn nói với em nhiều lắm. Chỉ mong sao em nghĩ lại và cho nó 1 cơ hội mà thôi. Nó yêu em, yêu em lắm. Thật sự bây giờ nó phải làm gì, làm gì đây để kéo em về bên nó, để em có thể tươi cười nc với nó như hôm nó chưa nói nó thích em ..... có lẽ nó cần chờ thời gian thôi, nó sẽ làm gì để em không quên nó đây ..... Em ah, nó yêu em nhiều lắm đấy .... em có biết không,???


=> đoạn trên là tâm sự của mình mình viết trên FB, sau ngày hôm đó thì 2 anh em lại nhắn tin nc, mình cũng chỉ hỏi mấy chuyện bt như tối qua ngu ntn, bây giờ đang học hay làm gì đấy ..v.v rồi 2 ngày sau, vẫn nc bt rồi em kể là em đã đọc được bài viết trên của mình và hỏi mình anh định tính ra sao. Mình trả lời là tình cảm của mình là vậy đó, em tính sao. Sau đấy em có nhắn lại là "Em sẽ nc với anh hết hôm nay thôi, có gì anh nói hết ra đi" Mình trả lời có ý hài hài nhưng nội dung đại khái là không biết nói gì ngoài anh yêu em. Nhưng em nhắn lại là Anh nên thôi đi, vì bây giờ em không thích anh, (mình biết là em đã thất tình 1 lần rồi nên giờ khó có thể yêu) ..... nếu anh cứ như vậy thì ng khổ là anh thôi. ............ Em ý giờ chắc nghĩ sợ mình không chấm dứt được nên mọi đề nghị làm bạn hay làm anh đều bị em từ chối. Bây giờ thì mình thật chả biết phải làm sao nữa rồi, muốn tiến thêm thì cũng không biết phải làm sao, nếu bảo từ bỏ thì thật sự mình không thể rồi, ngày nào cũng chỉ có em mà thôi, thật sự không thể nghĩ đến cái gì khác nữa, chả làm ăn được gì cả, cảm giác suy sụp, Bây giờ mình phải làm gì, cố gắng chấm dứt không, hay là chịu khó chờ một thời gian rồi bắt đầu lại từ đầu.