Khi mình viết bài này , tâm trạng mình đang rất rối , rất mong mọi người có thể cho mình xin ý kiến để mình có hướng chọn lựa đúng nhất .


Năm nay mình đã gần 30 tuổi , 1 độ tuổi có lẽ không còn trẻ đối với 1 người con gái . Nhưng giờ đây mình đang đứng giữa 2 người đàn ông , mà không biết phải xử lý như thế nào ? Nói ra mọi người sẽ bảo mình tham lam , nhưng kỳ thực tình cảm không thể nào ta khống chế được , dù biết rằng mình làm sai...


Người yêu hiện tại :


Mình đã quen 5 năm , anh ấy rất hiền , gia đình cũng đủ điều kiện , và quan trọng hơn là rất yêu mình . Nhưng thật sự cho đến bây giờ , qua từng ấy năm quen nhau nhưng mình chưa bao giờ có cảm giác cuồng nhiệt trong tình yêu đối với anh . Mọi thứ nó cứ lẳng lặng trôi qua mỗi ngày , như 1 thói quen . Mọi thứ anh đều chiều theo ý mình , và lúc nào cũng cho mình cảm giác tin tưởng an toàn nhất . Vậy mà cảm giác càng ngày mình càng cảm thấy tình cảm tụi mình rất nhạt , thậm chí mình cũng không có cảm giác nhớ nhung hay ghen tuông gì cả . Hiện nay 2 gia đình đã muốn bàn tới việc kết hôn cho 2 đứa , nhưng tâm lý mình hiện không muốn chút nào .


Và thời điểm này mình lại đang có cảm giác với 1 người con trai khác , dù biết rằng như vậy mình rất có lỗi nhưng mình đã cố gắng rất nhiều lần vẫn không thể nào kiềm chế tình cảm ấy được .


Đây không biết có thể gọi là cảm giác " yêu " hay không ? Nhưng mỗi khi bên người ấy mình rất vui , cách nói chuyện rất hợp nhau . Dù biết mình đã có người yêu , nhưng qua 1 thời gian thầm lặng , người đó cũng đã ngỏ lời với mình . Nhưng trong lúc ấy cả 2 đều đã có người yêu chính thức bên cạnh , biết là không thể nào được nhưng tụi mình càng không thể tách rời nhau . Đối với người này mình lại có cảm giác rất ghen , và muốn kiểm soát ( dù đối với người yêu hiện tại mình chưa bao giờ như vậy ) . Hiện nay , người đó đã chia tay bạn gái để muốn rõ ràng với mình ( và đồng thời do 2 người không hợp nhau ) . Nhưng mình lại không có cảm giác tin tưởng như đối với người kia , và lúc nào cũng nằm trong trạng thái tình cảm không được an toàn . Có lẽ do người đó sống nội tâm , nên những tâm sự người đó không nói ra . Lúc thì rất sốt sắng với mình , nhưng có những lúc lại cho mình cảm giác không phải là ưu tiên hàng đầu của người đó .


Có những lúc mình muốn nói chia tay với cả 2 , để lòng được nhẹ nhõm . Nhưng đối với người yêu hiện tại , mỗi lần nhìn anh ấy mình lại thấy tội không thể mở lời vì cứ thấy tội cho anh . Và đồng thời gia đình mình sẽ không chấp nhận việc chúng mình chia tay , vì nếu mình kết hôn với anh ấy cuộc sống sẽ ổn định rất nhiều . Nhưng nhà cửa đều không phải do anh ấy làm ra ( mức lương của anh chỉ đủ chi tiêu bình thường ) , anh ấy chỉ cần cuộc sống vừa đủ qua ngày là được . Còn người kia , dù hiện tại không có gì trong tay gia đình mình sẽ không chấp nhận . Nhưng lại có khả năng dùng đầu óc kiếm ra tiền , không trông chờ vô gia đình . Nhưng khi nói lời chia tay ( mình đã nói 1 lần ) , thì cảm giác rất đau...


Vậy giờ mình phải làm sao đây ? Một bên tình , một bên nghĩa thật sự rất khó xử . Mình có nên bỏ hết tất cả và làm lại từ đầu với người mới này hay không ? rất mong các bạn cho mình ý kiến thoát khỏi hoàn cảnh này .