Quãng thời gian em khó khăn nhất ấy, tưởng chừng như mình không còn gì có thể vượt qua nổi, và anh đã đến.
Bọn mình học cùng trường, cùng lớp và cũng hay nói chuyện cùng nhau.Sau mười mấy năm ra trường và đã liên lạc lại. Ban đầu chỉ là một người bạn học, lâu ngày gặp lại và liên lạc qua đt thường xuyên
Rồi cũng có vẻ thân thiết hơn, cùng tâm sự với nhau những chuyện buồn trong cuộc sống. Cứ thế cứ thế...
Rồi một ngày anh nói với em về chuyện tình cảm trên tình bạn. Em đã rất phân vân. Vì mình cùng học chung trường, chung lớp, đã là bạn với nhau mười mấy năm rồi.
Ngay từ hồi đi học, em đã có suy nghĩ không bao giờ nghĩ tới yêu người cùng lớp. Vì nếu tình cảm đó tốt đẹp đến được với nhau thì sẽ rất là hạnh phúc; Còn nếu tình cảm ấy không đi đến đâu, sẽ không còn được như ban đầu nữa.
Anh cũng là người động viên em thay đổi suy nghĩ ấy. Anh nói giờ mình cũng ra trường hơn mười năm rồi, mình có quyền yêu và được yêu, chẳng lẽ bạn học thì không thể yêu, ko thể có tình cảm và không thể đến với nhau đc à? lúc đấy anh mới nói, hồi đi học anh cũng đã có tình cảm với em, vì sợ bị từ chối nên đã không dám nói ra...
Lúc đấy, mình xưng hô với nhau vẫn là cậu - tớ thôi. Khi bắt đầu em cảm nhận được tình cảm nơi anh rồi, em bắt đầu có tình cảm với anh, yêu anh. .. Thật khó, mãi mới đổi cách xưng hô gọi anh là anh được.
Mình đã yêu nhau, bên nhau, ... cùng nhau chia sẻ mọi chuyện. Hồi đấy em chưa hiểu tính anh nhiều, nên hai đứa hay giận dỗi và hay cãi nhau. Anh hay chọc cho em tức, mỗi lúc em tức lên anh thường bảo: Anh muốn trêu cho em tức...
Anh nói anh không muốn đi làm xa, không muốn xa em...
Nhưng vì cuộc sống còn nhiều khó khăn, nên bọn mình cũng vẫn phải mỗi người một nơi. Anh đi xa bận công việc nhiều thỉnh thoảng cũng về.
Anh biết không? Em yêu anh đến với anh là tình yêu, chứ không vì bất cứ gì khác cả. Dù cuộc sống khó khăn, em tự nói với mình cùng anh phải cố gắng thật nhiều ...
tình cảm mình vẫn tốt đẹp là thế, chỉ chưa đầy nửa tháng thôi mọi việc đã thay đổi.
Anh nói tuổi mình không hợp nhau, nếu cứ cố tình sống với nhau thì một trong hai người sẽ phải ra đi mãi mãi. Nên anh suy nghĩ mình lựa cứ như vậy: không có đám cưới, không có đăng ký, mỗi người sống một nhà... Anh nói lo cho cuộc sống của em, đến với anh- em sẽ khổ.
Anh à! em yêu anh, đến với anh em không sợ khó, không sợ khổ mà chỉ muốn cùng anh được chia sẻ với nhau những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống này. Mình đã cố gắng vì nhau rất là nhiều rồi đấy thôi, bao nhiêu khó khăn trước đấy đã cùng nhau vượt qua hết, mỗi người chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi anh à...
Yêu nhau, thương nhau thì mọi khó khăn không là gì hết.
Sau một lần vấp ngã, anh đã đưa tay đỡ em lên, cho em thay đổi cách nghĩ từ tình bạn sang tình yêu, cho em có lòng tin hơn vào cuộc sống này...
Em có anh là nguồn động viên duy nhất, đôi khi gặp những điều ko may trong công việc hay cuộc sống, cứ nghĩtới anh thôi, mọi thứ đều qua hết.
bình thường ngày nào cũng vẫn nói chuyện, nhắn tin cho nhau, nhưng cảm giác xa quá vậy.
Em đã hỏi anh: Bây giờ em là gì với anh? Anh đã không trả lời.