Hi,


Mình yêu xa lâu rồi. Ngày xưa yêu thương gắn bó nhiều lắm, hay lắng nghe, chia sẻ mọi điều với nhau. Sau 1 lần cãi vã vì gia đình ngăn cấm, cô ấy nói ct suốt ngày, mệt mỏi, bọn mình ct hơn 2 tháng. Mình tan nát, tổn thương ghê gớm vì đang lúc yêu thương rất nhiều mà bị vậy... Sau này cô ấy chủ động liên lạc làm lành nhưng mình cảm thấy cứ có gì kg ổn nữa. Kg ổn là ở phía mình, mình cảm thấy tình cảm kg như xưa, ngày xưa như 100% yêu hết lòng hết sức thì giờ như bị bớt đi. Trước muốn cưới, giờ tự nhiên chả thấy hứng thú với cs gia đình nữa, dù 2 đứa đã lớn tuổi.


Tg chia tay mình cắm đầu vào công việc, chả còn tg mà nghĩ ngợi. Bây giờ cv cũng vậy, căng thẳng, làm 8 tiếng về đến nhà, 8h lại làm đến 1 2h khuya, thiếu ngủ triền miên. Ít nhắn tin, dt cho nhau. Lúc ng yêu đau, buồn, mình giờ cảm thấy cũng kg quan tâm như xưa, hỏi han tí lại thôi. Cãi nhau thì trước mình hay nhịn nhục, kiên nhẫn, giờ thì kg, cãi lại luôn và coi như kg có gì, kg nghĩ về cảm xúc của cô ấy. Trước mình tin tưởng cô ấy, giờ lại hay đa nghi dù biết là kg đúng. Nhưng sao cái tính xấu cứ lớn lên trong mình. Mình thấy mình trở nên ích kỷ và vô tâm. Xa nhau lại hay cãi cọ, kg có gắn kết, gia đình cấm đoán. Thấy nản và lúc nào cũng sẵn sàng để cãi vã, giày vò nhau.


Mình kg muốn ntn, mình muốn là ng yêu như ngày xưa. Kg muốn xấu xa như vậy nữa. Muốn thay đổi, cố gắng ghi nhớ trong lòng vậy mà cứ cãi cọ là lại nổi nóng lên. Mình phải làm ntn? Nó là do mình, do công việc, do bị cấm đoán hay do cái gì?