yêu nhau 6 năm cùng nhau qua bao sóng gió.. vượt qua bao thử thách của gia đình đến với nhau ...
để rồi cuối cùng nhận ra mình không hợp nhau : người ta bảo không hợp là lý do không yêu nhau nhưng 6 năm bên nhau thì sao lại không.. yêu chứ rất là đằng khác vậy tại sao ? :
mình một chàng trai từ bé đã luôn nghĩ sau nàu sẽ song vì gia đình, giúp đỡ mọi người khi có thể....quan tâm gia đình..bạn bè cũng ko thể thiếu
người yêu giỏi , luôn tự lập.. gia đình giàu, quan chức đc mọi người nể trọng.. thành phố .. luôn tính toán mọi thứ.. giúp đỡ có chừng mực
lúc nói chuyện tình cảm không sao.. khi nói về công việc thường hay bảo mình an phạn.. nhưng nói thật ai chẳng có mong cầu tiến : chẳng qua mình muốn đi lên từng bước..thật chắc..
nàng đi du học theo chương trình ..khi về nhà nình và gia đình nàng ra đón.. nàng nhìn mình như người bạn.. mình tặng hoa.. rồi giúp kéo va ly.. ..ra đến cửa có người nhờ gọi điện thoại mình cho nhờ.. nàng bảo mình ngu ngốc ko sợ lừa ah
đưa nàng về xong vội vã lên hà nội.. hôm sau nàng lên bảo cùng đi mua socola pháp mình cứ nghĩ là nàng tặng ai.. vì nàng ko bảo .. xong đi qua phòng thấy bảo tặng bạn vì còn thiếu nên mua.. ah nàng nhìn mình chợt nhớ là chưa tặng quà nên tặng dây đeo chìa khoá..@@
minh không phải kể công nhưng vì học bổng này 30 tết mình mơi về quê đc@@
và khi mọi việc xong .. nàng sắp đi .. thì mẹ nàng goih điện bảo cưới : bất ngờ nhưng lấy bình tĩnh trả lời rằng con đang học và đi làm cho con thêm thời gian.. quả thật là vậy nhưng mẹ nàng nghĩ đó là từ chối.. với địa vị như nhà nàng bị thằng nhà quê từ chối thì thôi luôn..