Cứ mỗi lần nhớ đến giây phút đó em lại thất lòng mình trĩu nặng, cố gạt bỏ ra khỏi đầu mà không được.
Hôm trước khi anh và em đi ngược nhau trên nhịp cầu thang nhà mình, cả hai đều không mang vác thứ ji, vậy mà khi lướt qua nhau cả hai cùng né người để tránh. Khi qua rồi tự nhiên em giật mình nhận ra một điều : anh và em đã tránh nhau từ bao giờ khi lướt qua nhau như vậy.
Lúc chưa cưới và cả khi đã là vợ chồng 9 năm, mình luôn không như vậy.
Em không thể diễn tả rõ cái giật mình của em đó chính xác là ji. Nhưng em nghĩ hành động của mỗi người đều có một nguyên nhân, có những nguyên nhân tiềm ẩn mà chính bản thân mình chưa nhận ra. Em rất sợ đó là sự rạn nứt từ bên trong và em sợ một ngày nào đó....rất sợ anh ah.
Không hiểu em có quá nhạy cảm? Em mong là sự cảm nhận của em là sai.