Quen nhau gần một năm.


Lần đầu tiên biết cảm xúc của cô ấy đó là khi vô tình đọc được một blog lạ...


Lần đầu tiên biết rằng cô ấy thường nói ngược cảm xúc của mình...


Cô ấy đã tặng mình một trái tim mầu đen, thêu hai chữ Ty và Ti vào hai mặt, và đó là điểm bắt đầu cũng những lần gặp gỡ thường xuyên hơn.


Cô ấy rất không xinh xắn nhưng có điều gì rất cuốn hút và đó có lẽ là những cảm xúc chớm yêu lần đầu của một người chưa hề biết tình yêu là gì như mình.


- Vì sao anh lại thích em?


Mình không trả lời mà chỉ nhoẻn miệng cười.


Ừ, đã thích thì sao biết là vì sao mình thích cơ chứ!


Ngày qua ngày, cả hai đứa chợt bắt đầu cãi nhau nhiều hơn, người nhường nhịn cuối để mọi thứ trở lại bình thường cũng vẫn là mình.


Mình là người thích nhẹ nhàng còn cô ấy lại là một người mạnh mẽ và đôi lúc nói có hơi shock.


Thỉnh thoảng hai đứa vẫn đi long nhong những quán cafe' Sài Gòn.


Rồi vài ngày sau lại cãi nhau vì những chuyện không đâu, cô ấy trách mình xen vào chuyện của gia đình cô ấy, dù rằng mình chỉ cố muốn đồng cảm với cô ấy hơn.


Có lẽ mình đã sai khi đã chạm vào cái mà cô ấy không muốn đụng đến, thực sự gia đình cô ấy không hạnh phúc.


Vẫn còn nhớ, cô ấy nói:


- Khao mấy đứa bạn về vụ gì đó!


- Cho anh đi ké nhé!


Mình chỉ nói vui vậy thôi, chứ thừa biết rằng lâu lâu nên để không gian riêng cho cô ấy.


Cô ấy nhận khao mình một chầu khác...


- Anh chọn đi...


- Không, em là người khao em phải đạo diễn chứ!


- Hả, anh nghĩ em rảnh vậy sao. Em đâu phải là con bếp!


Mình hiểu từ đạo diễn này cô ấy nghĩ rằng mình đang ép cô ấy phải nấu ăn cho mình. Nhưng thật sự cái từ con bếp nghe rất nặng nề, hệt như cô ấy đang cho mình là kẻ đang ép buộc và cô ấy phản kháng vì sự bất công đó vậy.


Mình ngưng chat...


Được một lúc không khí nhẹ đi, lại nói chuyện tiếp...


Cô ấy lại trách mình Gia trưởng, thích bắt người khác làm cái này cái nọ...


- Thực sự anh đã bao giờ ép em làm điều gì chưa?


- Anh không ép nhưng trong giọng điệu thì là như vậy!


- Anh nghĩ sao mà em lại nấu cho anh ăn, mới yêu nhau được mấy tháng mà!


- Anh là người cổ hủ, anh nghĩ Vợ là lúc nào cũng phải vào bếp àh!


- Đã bảo là anh không có ý vậy mà!


Mình đã xầm mặt lại và ngưng chat lần nữa...


- Tối ngày anh bắt bẻ em về cách dùng từ, rồi này nọ, thực sự e chưa bao giờ trách cứ anh điều gì!


- Anh biết mà...


Mình nói vậy nhưng cái cảm xúc tự trọng xen ngang làm mình rất khó chịu.


Sáng nay mình lại nhận được tin nhắn!


- Tối nay gặp nhé!


- Anh gặp em mà cứ bắt bẻ lời nói của em thì đừng gặp.


- Chuyện đó là chuyện hôm qua rồi mà, sao em nhắc hoài dzị! Không bận thì tối anh qua nhé!


- " Anh cứ lặp đi lặp lại mãi một kiểu nói ảnh hưởng đến người khác mà. Em nhắc cho anh nhớ thôi. Mà nói chuyện với em đừng nói kiểu sách vở nữa. Em không thích!"


Cảm giác như mình là người có tội vậy!


Có lẽ hai đứa ở bên nhau chỉ làm tổn thương nhau...


Chợt có cái ý nghĩ muốn chia tay...


Cô bạn kia yêu mình nhưng mình lại không thể yêu cô ấy, cái tính quá trẻ con ấy khiến mình không thể tập yêu được.


Đến lượt người mình thích, đã có xúc cảm nhưng nó lại khiến hai đứa mệt mỏi như vậy.


Quả thật, Tình Yêu thật là...


Cô ấy đã từng khóc vì sợ mình sẽ ra đi, và mình cũng đã từng khóc cách đây một tuần sau khi cãi nhau và nghe bài "Goodbye my lover - James Blunt"...


Hi-end là quán cafe' đầu tiên mình vào, và thực sự không biết mình có nên kết thúc mọi chuyện ở Hi-end không nữa...


Đây là lần đầu tiên mình biết đến tình yêu...


Mong được sự chia sẻ của mọi người...


Mình nên như thế nào để mọi chuyện tốt cho cả hai!?


Cảm ơn mọi người!