Một cô gái 23 tuổi với một công việc chưa ổn định và chưa có lấy một mảnh tình vắt vai.
Thời học sinh và sinh viên mình chỉ mãi miết với việc học, chỉ biết học chỉ mong ra trường có được công việc tốt mặc kệ lũ bạn cứ suốt ngày yêu đương, mình sống khô khan lắm, vấn đề này mình chưa hề quan tâm. Tốt nghiệp đại học, mình may mắn khi xin được công việc đúng chuyên môn, cách nhà chừng 30 cây số mặc dù không ổn định lắm nhưng cũng đã may mắn hơn nhiều người. Nhiều khi lễ lộc thấy người ta đi chơi cùng người yêu , tối tối cà phê cà phố, còn mình hai mấy tuổi mà cứ một mình không thì cà phê với mấy đứa bạn thân, nhiều khi cũng buồn buồn; nhiều lúc có chuyện không vui muốn chia sẻ cùng ai đó cho nhẹ lòng, ước có ai đó vỗ về khi mình yếu đuối, có ai đó an ủi động viên để mình mạnh mẽ hơn ...nhưng mình lại không có. Mình không cho phép bản thân quen ai đó bởi mình suy nghĩ: công việc chưa ổn định gì cả, giờ mình làm ở đây biết đâu mai mốt mình lại làm chỗ khác, quen người ta tội họ lắm, tội cho cả hai. Mình biết rằng 23 tuổi không phải là quá sớm để tìm hiểu một ai đó nhưng khổ nỗi minhg không thể vượt qua được suy nghĩ này được.