Xin chào mọi người, mình đã đọc rất nhiều tâm sự của mọi người, mình thấy một diễn đàn như thế này thật cần thiết. Hôm nay mình cũng muốn chia sẻ tâm sự của mình, rất mong mọi người đọc và cho mình những lời khuyên xem mình nên làm gì bây giờ.


Mình và cô ấy nếu tính ra là yêu nhau được 3 năm. Chúng mình đã có rất nhiều kỷ niệm, và có thể nói chúng mình đã sống như vợ chồng. Sau khi yêu nhau được khoảng hơn 1 năm thì tình cảm của mình trớ trêu thay lại phai nhạt dần, có lẽ do ở xa nhau, mình lại có tình cảm với một cô gái khác, nhưng chuyện này chỉ là tình yêu trên mạng, có thể lâu đấy nhưng thực sự mình và cô gái kia còn chưa gặp nhau. Tất nhiên mình giấu cả 2 người, mình vẫn gặp người yêu mình nhưng cứ tối là mình lại chat với người kia. Dù như thế nhưng khi đã thích một ai đó thì chắc chắn tình cảm với người cũ sẽ phai nhạt. Cô ấy cũng cảm thấy được điều đó. Mình càng ngày càng lạnh nhạt dần với cô ấy và đâm đầu vào mối tình ảo. Chuyện này cứ tiếp diễn đến khi cả 2 người đều biết chuyện. Mình đã xin lỗi cả 2 người, có thể nói là mình đã thực sự thấy hối hận về việc làm của mình. Mình tự nhủ không xứng đáng với ai cả, mình chuyển nhà đến ở một nơi khác, sẽ không còn liên lạc gì với cả 2 người, sẽ bắt đầu một cuộc sống khác. Có lẽ như thế này là mình đã trốn tránh trách nhiệm, vì thực sự chuyện của mình và người yêu mình đã rất sâu sắc, cô ấy đã phải đi phá thai một lần vì mình. Mình biết mình là người chẳng ra gì, nhưng cứ tiếp tục cũng không thể vì mình thấy mình thực sự có lỗi nhưng lại không còn cảm thấy có tình cảm. Tất nhiên là cô ấy rất hận mình, cô ấy đã từng nói rất căm thù mình và sau này sẽ trả thù mình vì cô ấy yêu mình nhiều quá.


Nhưng mọi chuyện trớ trêu ở chỗ, cả 2 người đều cố gắng liên lạc với mình và họ đều nói tha thứ cho mình vì quá yêu mình. Và mọi chuyện lại quay lại như cũ, nhưng dần dần mình nhận ra ai mới là người quan trọng với mình, ai chăm sóc ở bên cạnh mình, gặp nhau, ở bên nhau mình cảm nhận được tình yêu thực sự nó khác với cái kiểu tình ảo. Và mình đã quyết định chọn người yêu mình thay vì cô gái trên mạng.


Tất cả những chuyện này kéo dài khoảng hơn 1 năm. Mình đã có thời gian thực sự hạnh phúc bên người yêu. Nhưng cũng phải nói thêm là cô ấy vẫn chưa tha thứ hoàn toàn cho mình, chúng mình thỉnh thoảng vẫn gặp nhau, vẫn ngủ với nhau nhưng không công khai quan hệ, cô ấy nói với mọi người là chúng mình vẫn chia tay và cô ấy nói thẳng với mình là sẽ sống thoải mái hơn, gặp gỡ nhiều người con trai khác thay vì cứ phải lúc nào cũng chỉ có mình như ngày xưa. Mình cũng biết lỗi tại mình nên cũng không phản đối, mình chấp nhận sẽ vẫn đi cùng cô ấy nhưng một cách thầm lặng, chỉ 2 người biết. Mình luôn luôn có cảm giác cô ấy là của mình, và những việc cô ấy làm kia chỉ là vì ngày xưa mình đã có lỗi, cô ấy muốn mình phải đau khổ thôi còn tình yêu thực sự vẫn dành cho mình, và cô ấy cũng thừa nhận điều đó. Cô ấy thừa nhận là có yêu mình nhưng muốn thử yêu một người khác xem cảm giác như thế nào và để mình phải nếm thử cảm giác mà cô ấy phải chịu đựng trước kia. Cô ấy kể quen một người bằng tuổi mình, và mọi chuyện tiến triển đúng theo chiều hướng tốt. Nhưng cô ấy nói với mình là chỉ thích người đó thôi còn thực sự vẫn rất yêu mình và chưa bao giờ nói câu yêu người kia. Trong khoảng thời gian ấy cô ấy vẫn gặp mình, thỉnh thoảng vẫn đến nhà mình, nấu cơm ăn cơm cùng nhau và tối ngủ lại. Có thể nói cô ấy đã làm cho mình nghĩ đinh ninh rằng mọi chuyện chỉ là cô ấy thích người khác, muốn mình có phải có cảm giác ghen tuông đau khổ, còn thực ra cô ấy vẫn yêu mình rất nhiều.


Mọi chuyện cứ tiếp tục như thế khoảng 3 tháng. Một lần mình bị ốm, giai đoạn đầu chỉ có cô ấy chăm sóc, mình đã rất cảm động, đã nghĩ đây là người mình nên chọn sống cùng suốt đời, và mình không nên nghĩ đến người con gái khác nữa. Nhưng bệnh mình ốm nặng, còn cô ấy thì phải đi học không thể suốt ngày chăm sóc cho mình được. Vậy nên mình về nhà để mọi người có điều kiện chăm sóc cho mình hơn. Trong khoảng thời gian đấy cô ấy vẫn nhắn tin, gọi điện hỏi thăm mình nhưng không thường xuyên. Mình nghĩ cô ấy bận học nên không suy nghĩ gì nhiều. Mình bị ốm khoảng 2 tuần thì khỏi và lại tiếp tục lên học và làm việc. Lúc này mình cảm thấy mình yêu cô ấy rất nhiều, trong đầu lúc nào cũng có hình ảnh của cô ấy, mình luôn muốn được ở cạnh cô ấy nhiều nhất có thể mặc dù công việc rất bận. Được khoảng mấy ngày thì cô ấy phải đi tập quân sự 1 tháng, trước khi đi mình đã cùng cô ấy đi mua sắm, chuẩn bị mọi thứ cần thiết, cảm giác thật hạnh phúc, cô ấy cũng nói cô ấy cảm thấy hạnh phúc và rằng cô ấy đã chấm dứt với người kia để chọn mình. Bạn có thể hiểu được là mình cảm giác hạnh phúc thế nào, mình cảm thấy thực sự rất yêu cô ấy.


Rồi cô ấy đi, mình ở nhà nhớ lắm, cứ chốc chốc lại nhắn tin hỏi thăm. Tối hôm đó vừa nhắn tin cho cô ấy xong, ngồi vào máy, trong thời gian mình ốm cô ấy sử dụng máy mình, và với vài thủ thuật mình xem được nội dung mà cô ấy chat mấy ngày mình ốm. Mình tìm được đoạn chat giữa cô ấy và người kia. Càng đọc mình càng cảm thấy rõ hơn tình cảm của cô ấy và người kia đã ở mức nào, cô ấy luôn nói nhớ, quan tâm, muốn được gặp, muốn được đi chơi với người kia. Và mình đã thực sự sốc khi đọc được đoạn ý là người kia đã đến ngủ ở nhà cô ấy một đêm rồi sáng hôm sau đi làm. Đọc đến đây mình đã thực sự sốc, không thể đủ kiên nhẫn đọc tiếp. Cảm giác từ khi bắt đầu đọc, những tình cảm của cô ấy dành cho người kia, rồi đến bây giờ là ngủ qua đêm, tất cả làm mình thực sự hụt hẫng, thất vong, mình đã thực sự rất đau khổ. Mình gọi điện hỏi cô ấy nhưng sau khi nghe mình nói mình đã biết tất cả, cô ấy cố giải thích cho mình hiểu là thực sự chưa có chuyện gì xảy ra, vân vân và vân vân. Nhưng mình làm sao đủ kiên nhẫn để nghe cô ấy nói, ngủ một đêm ở trong 1 phòng, 2 người với nhau thì biết có chuyện gì xảy ra. Mình không thể nào chấp nhận được điều đó. Cô ấy đã đồng ý cho người ta như vậy, rồi những dòng chat đấy, chắc chắn tình cảm của cô ấy dành cho mình không phải như cô ấy nói. Mình rất đau khổ, thất vọng, buồn chán. Mình không còn tâm trí để làm gì nữa. Cô ấy thì liên tục nhắn tin, gọi điện, xin lỗi, giải thích, mong mình tha thứ, nhưng làm sao mình có thể tha thứ được. Mình thực sự đau khổ, bây giờ đi đâu trong đầu mình lại hiện ra hình ảnh cô ấy, nhưng càng nghĩ mình càng thấy đau, trong lúc mình ốm như thế thì cô ấy thì đi chơi, rồi ngủ với người khác, mình không thể chịu đựng được điều đó.


Bây giờ mình không biết nên làm thế nào, tha thứ cho cô ấy hay dứt khoát chia tay? Các bạn có thể cho mình một lời khuyên được không?