Chào mọi người, giờ đây em cảm thấy hình như mình bị stress...ko biết giải quyết ra sao. Em sinh năm 85, cái tuổi ko còn trẻ nữa rồi. Người yêu em hơn em 5 tuổi. Cả hai đứa công việc cũng đã ổn định. Bọn em yêu nhau đã được một năm, lúc gặp nhau cũng là lúc yêu luôn. Hồi đó anh nói yêu em từ lần đầu gặp và cưa cẩm nhiệt tình lắm, khi đó em lại đang buồn, thấy anh hiền nên nhận lời. Suốt lúc yêu, em thấy anh cũng hiền lành, cũng thương em hết mực. Vì vậy em nghĩ có lẽ cũng nên tính đến chuyện cưới rồi. Nhưng em thấy lạ là, anh ko hề đả động gì đến chuyện đó, cũng đã đưa e về nhà ra mắt. Mấy lần em có bóng gió nhưng anh toàn đùa cợt cho qua. Mẹ em thì cứ hỏi giục em. Hôm nay em hỏi thẳng anh thì anh lại nói chưa nghĩ gì chuyện đó. Em thấy anh nhiều tuổi rồi mà ko nghĩ gì đến thì cũng lạ quá. Nói về công việc và gia đình, điều kiện của em tốt hơn anh. Em làm ra cũng khá, gia đình em căn bản. Anh thì ra trường 5 năm rồi, cái xe cũng ko mua nổi mà đi, đi làm ở công ty thì vất vả và lương thấp. Mọi người ơi, em nhiều khi không hiều anh là người thế nào? Mọi người thấy em có nên lấy một người như vậy không? Em tự nhiên nghĩ thấy chán quá, ai cũng gặp được người tốt còn em thì....Giờ em đang rất bối rối, xin mọi người ngoài cuộc sáng suốt cho em vài lời khuyên để em biết cách mà ứng xử.