Từ lúc biết nhau đến lúc nhận lời làm bạn gái chưa đến 4 lần gặp.


Tình cảm đến là đến vậy thôi, có bao nhiêu người sẵn sàng vì bạn mà theo đuổi nhưng lại chỉ vì một người gặp mấy lần mà có thể quyết định ngay được. Ngay lúc này mình vẫn không hối hận vì đã quyết định như thế.


Nhưng mình sai mất rồi.


Mọi người thường bảo "lúc mới yêu đẹp vui biết bao nhiêu"- nhưng mình và bạn ấy cứ bình lặng như vậy, mỗi người một công việc, đến tin nhắn còn đếm trên đầu ngón tay huống gì là đi chơi. Nhưng mình lại bỏ qua, lại tự đưa ra nhiều lý do cho dù biết rằng điều đó thật vô lý.


Một người có thể yêu thương bạn đến mức nào nếu không dành được một chút thời gian cho bạn gái mình?


Một người có thể bận đến mức nào để bỏ qua những nhung nhớ lúc mới yêu?


Cho đến tối qua, mình mới hiểu chỉ có mình mình hy vọng vào chuyện tình cảm này. Nếu mình không phát hiện ra, bạn định lừa dối mình đến khi nào?



Anh xin lỗi? - Uh


Anh xin lỗi vì đã nói dối em? - Uh


Em có gì muốn nói với anh không? - Ko


Mình làm bạn có được không? - Đc


Em hận a không? - Ko


Em ghét a không? - Ko


Có khinh a không? - ....



Mình đã tin tưởng vào một người mà đến mình còn chẳng biết người đó đã lừa dối mình từ khi nào chỉ trong 2~3 tuần ngắn ngủi.


Thời gian này phải nói là rất ngắn để gọi là đau khổ. Nhưng đối với những người như mình, khi đồng ý trao đi tình cảm của bản thân, thì thời gian dài ngắn chẳng còn quan trọng nữa.


Dẫu biết rằng đã gặp phải một người không tốt, bản thân mong muốn phải chửi mắng người ta nhưng lại không làm được? Không ghét, không hận thù.


Có đọc được đâu đó trên mạng câu nói mang hàm nghĩa như thế này: Khi bạn trao tình cảm cho người kia, đồng nghĩa với việc cho người kia nắm con dao, và con dao đó có thể khoét trái tim bạn ra?


Vậy, mình còn có thể hận thù, căm ghét nữa hay không?


Không. Mình không làm được. Và mình ghét cảm giác mình cứ thản nhiên như không như bây giờ. Rất đau!