Mình sinh ra và lớn lên trong một gia đình nền nếp, được học hành đàng hoàng và có 1 công việc ổn định, dù thu nhập không cao( công chức nhà nước mà).Những người quen mình nói mình sống nội tâm, có lẽ vì vậy mà cuộc đời mình rất nhiều nước mắt, dù mình mới chỉ 25 tuổi thôi.Mình quen và chấp nhận lấy anh khi biết anh có 1 đứa con riêng bởi những lỗi lầm thời trai trẻ, bố mẹ chồng mình rất tốt, rất lo lắng và thương yêu mình như con đẻ vậy, mình những tưởng cuộc hôn nhân của mình như thế là tạm ổn, chỉ cần mình bao dung một chút, mở lòng ra một chút để đón nhận quá khứ của anh, đón nhận đứa bé luôn thiếu tình thương yêu của cha nó. Thế nhưng anh lại là người vô tâm lắm, luôn làm mình buồn và khóc rất nhiều, bao nhiêu ngày lễ là bấy nhiêu lần anh quên không tặng mình bất kỳ 1 món quà nào dù chỉ là 1 tin nhắn thôi. Mãi cũng thành quen, mình ko có cảm giác gì những ngày ấy nữa vì biết rằng nếu mong chờ mình chỉ buồn thêm thôi. Mình đã tha thứ cho anh rất nhiều, có lẽ sẽ không ai có thể hiểu được lòng mình, hiểu được những gì mình đã trải qua mà chính mình cũng không hiểu vì sao mình có thể vượt qua và tha thứ cho anh nhiều đến thế. Có phải yêu là hy sinh hay không?
Việc anh có đứa con riêng gia đình 2 bên không ai hay biết, nếu bố mẹ mình biết có lẽ sẽ không bao giờ chấp nhận cho mình lấy anh, mỗi lúc mình buồn mình lại cảm thấy có lỗi với bố mẹ rất nhiều nên mình phải một mình vượt qua tất cả mà không thể chia sẻ cùng ai. Anh đã không hiểu điều đó...Anh là người ít nói, không biết nói những lời ngọt ngào dù biết là vợ sẽ vui, mình cũng ko hiểu vì sao mình có thể sống bên anh lặng lẽ đến thế.Nhiều lúc mình chỉ biết nghĩ 1 lý do duy nhất là anh ko thật sự yêu mình, anh lấy mình chỉ vì mình biết cảm thông, biết chia sẻ cùng anh. Mình đã nghĩ anh sẽ trân trọng mình như anh nói nhưng cuộc đời ko ai học được chữ ngờ, anh đã từng lừa dối, phản bội mình, anh " quan tâm" đến rất nhiều cô gái khác, mình không biết mức độ đến đâu vì hỏi anh thì anh ko bao giờ giải thích, mình đủ tỉnh táo để hiểu hết mọi việc qua những tin nhắn, những cuộc nói chuyện ko đầu ko đuôi... và có ít nhất 2 lần anh ko thể chối cãi.Mình biết phải làm gì đây? con gái mình mới 2 tháng tuổi thôi, mình cũng biết những cô gái đó chỉ vui chơi qua đường, có khi ko đến mức độ tồi tệ như mình tưởng tưởng nhưng cứ đọc những tin nhắn đó là mình ko sao chịu được, cứ tự dằn vặt mình tại sao anh có thể đối xử với mình như vậy sau tất cả những gì mình dành cho anh? Anh định đón thằng bé về nhưng điều kiện chưa cho phép, cưới nhau hơn 1 năm rồi nhưng hầu như anh ko phụ mình một đồng nào cho gia đình, mình cũng thông cảm cho anh nhưng nhiều lúc cảm giác anh thiếu trách nhiệm với mẹ con mình quá, lúc nào cũng ỷ lại vào bố mẹ thôi. Buồn quá mọi người ơi...