Thực sự nhiều lúc mình cảm thấy bế tắc, chán nản, muốn bỏ lại tất cả để chạy trốn, mình không nghĩ cuộc sống của mình lại mệt mỏi đến như vậy. Về bản thân, mình là một cô gái ngoại hình bình thường, công việc ổn định, tự chủ tài chính không phụ thuộc vào ai. Thời còn thanh niên mải mê việc học hành xây dựng sự nghiệp nên từ chối các mối quan hệ yêu đương, sau này đi làm thì do đặc thù công tác triền miên lại cuối tuần đi học thạc sĩ nên chuyện tình duyên chả đâu vào đâu cả, cũng có một số người thích nhưng bản thân mình lại không tự mở lòng được với họ. Rồi biến cố cuộc đời ập đến, mình gặp tai nạn gây chấn thương cột sống, sức khỏe yếu đi và phải mất một thời gian dài chạy chữa mới có thể sinh hoạt đi lại làm việc bình thường cũng là lúc tuổi 27 ập đến. Bản thân buồn vì bệnh tật nên cũng không nghĩ sẽ sớm lập gia đình. Nhưng đúng là cái duyên cái số không vồ cũng đến, cuối năm 27 tuổi ý. gia đình ở quê làm mối cho mình với anh - chồng hiện tại bây giờ. Hoàn cảnh gia đình hai bên giống nhau, đều vất vả đi lên từ khó khăn lại cùng quê. Anh nhiệt tình và xác định cưới mình vì anh khi ấy đã trải qua quá nhiều cuộc tình thất bại mà cũng hơn mình 7 tuổi nên cả hai nhà đều giục cưới. Mình lúc ấy thực sự chưa có tình cảm gì cả, nhưng vì nghĩ thương mẹ lại thương bản thân mình ốm đau muốn có đứa con sau nay nên gật đầu lấy chồng.
Cuộc sống hôn nhân ban đầu khá suôn sẻ và pải mấy tháng sau đó mình mới cảm nhận được tình cảm của chồng. Chồng mình là người đàn ông hiền lành, tốt tính nhưng có lẽ cuộc sống khó khăn từ bé nên mọi thứ chi tiêu ban đầu đều chặt chẽ. Anh đi làm cả chục năm nhưng khi lấy vợ cũng không có tiết kiệm được gì cả, bắt đầu bằng số 0 tròn trĩnh, mức lương cũng trung bình. Khi mới lấy nhau mình cứ nghĩ anh sẽ sớm mua đc nhà như lúc nói với nhau trước đây, nhưng rồi một năm qua mọi thứ vẫn lẹt đẹt, vẫn chỉ đồng lương ít ỏi. Vì thế mọi chi tiêu, tích góp phần lớn là ở mình làm ra. Cũng vì kinh tế khó khăn nên hai vợ chồng tạm gác việc sinh nở để năm sau. Mọi thứ không có gì đáng nói và đáng buồn, vì mình cũng nghĩ thôi nghèo cũng được, cố gắng rồi chắc cũng làm đc nhưng cuộc sống thật không đơn giản khi mẹ chồng vừa khó tính lại liên tục giục hai vợ chồng mua nhà.
Mẹ chồng về hưu lại còn nuôi em gái là con riêng của bà và người đàn ông khác nên chồng mình cũng pải đỡ đàn giúp mẹ nuôi em. Vợ chồng mới lấy nhau được 1 năm ,đi thuê trọ mà hồi đầu bà hết giục có con rồi đi khám xem hay bị làm sao mà chưa chửa. Mình bảo con khám rồi bác sĩ bảo con bình thường thì bà lại giục mua nhà mua cửa, mua nhà 50m2 trở lên có phòng riêng cho mẹ ở để mẹ sau này nên bế cháu. Mệt mỏi thật sự luôn! Dốt cuộc mình là cái gì đây, là công cụ kiếm tiền hay con ở của gia đình. Chuyện nhà cửa cũng đau đầu không kém, trước hôn nhân chả tích góp được gì, lấy nhau xong k dám đi trăng mật hục đầu làm cả năm mà chả tiết kiệm được là bao thì vay đâu ra một đống tiền mà lúc nào cứ hễ về là mẹ chồng giục mua nhà rồi kêu ăn tiêu tiết kiệm để sớm mua nhà. Chắc mẹ chồng tưởng mình tiêu hết tiền của con trai bà. Đỉnh điểm của sự mệt mỏi đau đầu là gần cuối năm, hai vợ chồng về quê. Mẹ lại giục mua nhà, mẹ bảo mẹ có ít tiền tiết kiệm sẽ cho hai vợ chồng 200 triệu, bù lại đỡ đần tiền sinh hoạt nuôi em giúp mẹ. Điều đó chả thành vấn đề gì nếu sau đó mẹ chồng gọi điện nhờ người tìm mua nhà cho rồi nói với người ta trước mặt mình rằng mẹ là người quyết định, mẹ đứng ra mua và đứng tên của mẹ, ngoan cho ở còn hư đuổi cút xéo. Trời ạ! Mình đứng ngoài sân nghe thấy là choáng luôn, chắc mẹ tưởng nhà trên Hà Nội chỉ 200-300 triệu như ở quê. Mọi chuyện căng thẳng sau đó cũng được hóa giải tuy nhiên trong đầu bà lúc nào cũng chỉ có chuyện mua nhà, hễ về quê mà chồng mình không có nhà là bà lại giục mình rồi bảo pải thế lọ pải thế chai chưa kể mức sinh hoạt tằn tiện, mua nhiều hay ăn gì cũng bị nói. Đến là mệt mỏi, không hiểu bà lấy con dâu về để đẻ cháu hay để mua nhà cho con trai bà ở.
Bây giờ hơn một năm, về quê là bị hỏi chuyện con cái, rồi mẹ chồng lại giục chuyện mua nhà. Khổ quá, cứ căng thẳng mệt mỏi thế này thì sao mà có con được chứ. Đúng là phụ nữ như hạt mưa sa, người lấy chồng được sung được sướng, người thì còn khổ hơn ở với mẹ đẻ. Càng ngẫm càng nghĩ càng xót xa.